Chương 612 - Nuôi Nhốt Minh Tinh (35)

4.2K 457 38
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
#Sha: 
Đừng ai hỏi ta ảnh bìa là sao =)))))))  
( ͡° ͜ʖ ͡°)
========================

Sơ Tranh nhìn người trong gương, cánh môi đều đã hơi sưng đỏ, cô trầm mặc đánh đánh răng.

Phong Vọng cực kỳ quấn người, cả buổi tối đều dính trên người cô, muôn thở một hơi cũng khó khăn.

Tối nay nhất định phải chia phòng ngủ!!

Ong ong ong.....

Điện thoại trên bồn rửa tay rung lên, Sơ Tranh trượt ra nghe.

"Sơ Tranh, có phải Phong Vọng đang ở chỗ cô không?" Giọng nói vô cùng lo lắng của Lan Linh vang lên, chưa gì đã đem buổi sáng nhàn nhã của cô bị cấp tốc kéo trở về tiết tấu nhanh chóng của cuộc sống.

Sơ Tranh nhổ bọt kem ra: "Ừ."

"Tôi gọi điện thoại cho hắn mà hắn không nghe, 10 giờ hắn có một hoạt động, cô mau gọi hắn dậy đi!!" Lan Linh ngừng một chút: "Hai người..... Bây giờ đang ở cùng nhau à?"

"Hôm qua hắn không về." Sơ Tranh nói: "Cứ khăng khăng đòi ngủ với tôi."

Lan Linh: "......." Sao lời này  nghe quen tai thế nhỉ?!

"Được, tôi cũng không quản hai người làm gì. Tóm lại bây giờ cô lập tức gọi hắn dậy, lát nữa tôi sẽ qua đón hắn!!" Có lẽ Lan Linh đang rất bận rộn, vừa nói xong đã cúp điện thoại.

Sơ Tranh nhìn thời gian trên điện thoại một chút.....

Lúc này mới 8 giờ.

Sơ Tranh đánh răng xong, tìm ra một cái ly và bàn chải đánh răng sạch sẽ, bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi đặt trên ly.

Xong xuôi mới ra ngoài gọi Phong Vọng.

Phong Vọng đang ôm chăn mền lăn lộn qua bên khác, chăn mền bị cuốn đi hơn phân nửa, lộ ra đôi chân dài của hắn.

Tối hôm qua hắn kêu nóng nên chỉ mặc một cái quần lót, lúc này không chỉ đôi chân dài lộ ra, mà ngay cả cái mông cũng đã phơi hết cả ra ngoài.

T-shirt màu trắng nhăn nhăn nhúm nhúm, phác họa ra tấm lưng mảnh khảnh của hắn.

Sơ Tranh khẽ sờ tóc hắn: "Lát nữa Lan Linh tới đón anh, 10 giờ anh có hoạt động."

"..... Không đi." Phong Vọng xoay người, vươn tay lên ôm lấy cô.

Sơ Tranh đổi tư thế để hắn ôm thoải mái hơn, cô nhìn thời gian, quyết định để hắn ngủ thêm một tiếng nữa.

Phong Vọng đã tỉnh, nhưng hắn không muốn động đậy.

Sơ Tranh cũng dung túng để mặc hắn ôm, hắn liền yên tâm thoải mái ôm, ôm ôm mộmt lúc, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora