Chương 681 - Ngộ Cẩm Trình Tường (15)

3.6K 413 22
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Coi như biết hắn ta thay lời, thì hắn cũng có thể nói là do ngày đó mình không được khỏe nên nhớ lầm.

Còn kém xa với cái tội danh ' lừa đảo vu oan giá họa ' này đấy. 

"Từ không thành có." Sơ Tranh ngừng một chút: "Rất dễ dàng."

Con ngươi Tiếu Trạch trợn trừng, kinh ngạc đã không cách nào che giấu trên gương mặt hắn.
Từ không thành có..........

Đây không phải là cô muốn vu oan giá họa cho hắn sao?

"Tranh Tranh, sao em lại biến thành thế này?" Tiếu Trạch bỗng diễn bộ dạng đau lòng, không rõ vì sao nữ sinh dịu dàng nhu thuận trước kia lại sa đọa thành thế này nữa.

Sơ Tranh không đáp, đầu ngón tay như có như không gõ trên ghế dựa một cái.

Tiếu Trạch ở bên kia vẫn một mình tự biên tự diễn.

Hết kể lại hồi ức chuyện bọn họ từng trải qua.

Lại đến từ lúc Tiếu Trạch học cao trung đến đại học, thời gian nhiều năm như vậy, đúng là đã phát sinh không ít chuyện, có khi nói một ngày một đêm cũng không thể hết.

"Tiếu tiên sinh." Sơ Tranh cắt ngang hắn ta, ánh mắt hờ hững quét tới: "Anh đến tìm tôi để hồi tưởng quá khứ?"

"Tranh Tranh, anh không hi vọng em sẽ lầm đường lạc lối." Một tiếng Tranh Tranh kia của Tiếu Trạch, gọi còn rất thâm tình.

"........"

Lầm đường lạc lối?

Vương Bát Đản mi thấy không, người ta đều nói mi lạc lối kìa.

【 Hắn nói hươu nói vượn! 】 Vương Giả lập tức quạc lại bảo vệ thanh danh cho mình: 【 Tiền đồ giống như em đây, ai ai mà chẳng muốn, hắn mới là đồ lạc trôi thì có, chị gái nhỏ đập cả lò nhà hắn cho em!! 】

Sơ Tranh: "........."

Vương Giả tích cực cung cấp tiền mặt cho Sơ Tranh, còn giật dây Sơ Tranh đập thẳng vào mặt Tiếu Trạch.

Sơ Tranh: ".........."

Lúc này nếu ta thật sự đập, mẹ nó giống y như kẻ ngu.

Sơ Tranh thả chân xuống, Tiếu Trạch vừa thấy cô cử động thì cũng ngừng nói chuyện, nhìn cô không chớp mắt.

-

Vạn Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng vang bên trong, thân thể cũng nhịn không được mà run lên theo.
Cẩm tổng làm gì bên trong thế?

Còn bảo cô ấy tắt hết camera....

Vạn Tiêu Tiêu càng nghĩ lại càng sợ, bắp chân nhỏ cũng đã run lẩy bẩy.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now