Chương 698 - Ngộ Cẩm Trình Tường (32)

3.3K 401 21
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
#sha: Ta nhớ hum bữa thím nào nói thích ngắm các anh giai tóc dài ... 
 _(・ω・」 ∠)_
=======================

"Cái gì mà bỏ chạy? Đó là mất tích." 

Người đàn ông thốt ra. 

Mất tích? 

Có lẽ ông ta vẫn còn hơi say, lại thêm Sơ Tranh đã dí cho không ít tiền, nên cứ thế tuôn ra một mạch. 

Quan hệ của ông chủ và bà chủ không được tốt lắm, hai người thường xuyên cãi lộn trong nhà máy, những công nhân này đều biết. 

Năm đó bản thân nhà máy Thường Phong cũng làm ăn không tệ lắm, bởi vì hoàn cảnh chung lúc đó, ông chủ cũng đã cân nhắc chuẩn bị cải cách nên rút ra không ít tài chính. 

Nhưng chưa được bao lâu đã lại truyền ra lời đồn bà chủ và tiểu bạch kiểm ôm tiền chạy. 

Trên thực tế thì  không phải, lúc ấy bà chủ là mất tích. 

Về phần tiểu bạch kiểm kia, hoàn toàn là bịa đặt ra. 

"Sao ông chủ của các ông không báo cảnh sát?" 

"Báo cảnh sát?" Người đàn ông nhếch miệng cười hai tiếng: "Cùng mất tích với bà chủ còn có một số tiền lớn, đúng lúc nhà máy lại xảy ra chuyện cần vốn lưu động. Lúc ấy ông chủ chỉ biết vội vàng cứu nhà máy của mình, làm gì có thời gian đi báo cảnh sát." 

Nhưng cuối cùng thì nhà máy vẫn đóng cửa. 

"Ông chủ của các ông đâu?" 

"Không biết." Người đàn ông thở dài: "Sau khi nhà máy đóng cửa, đến cả tiền phát cho công nhân ông chủ cũng không có, thế là để cho mọi người tự phân chia nhà máy này, một số công nhân không muốn lưu lại nơi này thì bán đi, còn không phải sao, thế nên mới có bộ dạng lôm nhôm như ngày nay." 

Ngôn Ngộ đứng trong góc phòng, chỉ vào một tấm hình treo trên tường: "Tấm hình này là người trong nhà máy các ông?" 

Người đàn ông nhìn sang theo: "Đúng vậy, bức ảnh đó chụp vào tết âm lịch trước năm đóng cửa." 

Trên tấm ảnh đã phủ bụi, nhìn khá mơ hồ, Ngôn Ngộ hỏi ông ta có thể lấy xuống không. 

Người đàn ông liên tục nói có thể, lảo đà lảo đảo đi lấy ảnh chụp xuống, lau sạch bụi rồi đưa cho Ngôn Ngộ. 

"Tôi nói này hai vị, hai người tới hỏi thăm chuyện 10 năm trước là có chuyện gì vậy?" Người đàn ông hóng hớt bát quái. 

Ngôn Ngộ cầm ảnh chụp, lông mày càng nhăn lại sâu hơn. 

"Sao thế?" 

Hắn ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh, chỉ vào người đứng ở hàng cuối cùng trong tấm ảnh: "Người này là người của nhà máy các ông?" 

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ