Chương 34: Đau lòng như thế

4.4K 70 1
                                    


Thật ấm áp, ấm áp đến nỗi cô có thể yên tâm mà ngủ mất, không cần phải lo lắng lúc nào cũng có thể bị tổn thương nữa. Ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ rồi, hai mắt của cô nhắm chặt, ngay cả một tiếng nỉ non cũng không có.

Trác Việt ôm cô lên, anh ôm cô thật chặt, bước đi càng ngày càng nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, cố làm dịu lại cảm xúc đau lòng đang dâng lên mãnh liệt trong lòng. Cô lúc nào cũng vậy luôn làm cho anh đau lòng, chưa bao giờ làm anh yên tâm được...

Điện thoại trong túi cứ liên tục kêu lên, nhưng anh dường như không nghe thấy, anh chỉ biết ôm cô chạy như bay ra cửa trường học. Lần đầu tiên trong đời anh nghĩ đại học B thật lớn, thật rộng. Cho dù anh đi rất nhanh nhưng phải mất rất lâu anh mới đến được bãi đỗ xe. Trong lúc đó điện thoại của anh cũng đã kêu đến lần thứ ba.

Đi được tới đầu đường thì anh gặp phải Từ Mộ Duyên đang chạy tới. Trác Việt sắc mặt trầm xuống, siết vòng tay ôm cô chặt lại, giống như là sợ người đối diện sẽ tới cướp đi người trong lòng mình vậy. Nhưng anh lại rất nhanh bình tĩnh lại mà chạy tới bãi đỗ xe.

Từ Mộ Duyên tìm cô ở mọi chỗ phía đông đại học B nhưng mãi mà không tìm được đành phải gọi cho Trác Việt ở phía tây. Nhưng anh gọi ba cuộc rồi mà anh ta cũng không nhận. Lúc anh qua bên này thì thấy Trác Việt có ôm một người đang chạy nhanh tới. Một giây trước anh còn đang vui mừng vì đã tìm được cô nhưng một giây sau đáy lòng lại âm ỉ đau. Vì bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cô đã gặp chuyện và rất nghiêm trọng.

Anh đi tới trước mặt Trác Việt, vươn hai tay như muốn ôm cô. Nhưng Trác Việt lại lùi lại một bước, làm cho đôi tay anh lơ lửng giữa không trung. Từ Mộ Duyên nhíu mày, đôi mắt sắc bén mà nhìn Trác Việt một thân chật vật, trên thái dương có vết máu đã khô của cậu ta. Anh nhìn thấy Tang Điềm mặt không còn chút máu mà nằm trong lòng của Trác Việt. Nỗi bất an trào dâng lên trong lòng khiến cả người anh cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, trái tim rung lên mãnh liệt như muốn bay ra khỏi lòng ngực anh, cổ họng anh cũng nghẹn ứ lại, anh khó khắn thốt ra từng từ:" Cô... Cô ấy có phải là... có phải là... "

Có phải là bị người khác ức hiếp? Khả năng đáng sợ này...anh không thể nào thốt ra khỏi miệng được...

Nhưng mà Trác Việt lại không có hiểu ý của anh, mà sắc mặt của cậu càng ngày càng lạnh. Ánh mắt lạnh băng của Trác Việt nhìn Từ Mộ Duyên. Cô một mình trốn ở nơi không người đó, bộ dạng thất thần, tuyết rơi dày như vậy mà cô cũng đi suốt một đêm cho được... Tuy không muốn thừa nhận nhưng dưới đáy lòng Trác Việt lại kết luận. Cô như vậy chính là do người đứng trước mặt anh đây.

"Từ Mộ Duyên, tôi không biết cậu đã làm gì tổn thương cô ấy, để cô ấy đau lòng khổ sở mà tìm một chỗ không người trốn đi. Cậu không thể tưởng tượng nổi lúc tôi tìm thấy cô ấy đâu. Tang Điềm đã một mình cuộn tròn lại với tư thế tự bảo vệ mình ở trong một góc không có ai. Cũng may đêm hôm nay đã tìm thấy cô ấy, nếu như một mình cô ấy ở đó với thời tiết lạnh như vậy, nếu như không có người tìm thấy cô ấy thì... " Trác Việt không có nói hết và chính anh cũng chẳng thốt lên lời. Sự sợ hãi dâng lên làm cho cổ họng của anh nghẹn lại, đôi mắt cay xè.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênWhere stories live. Discover now