Chương 1: 5 năm xa cách

40K 580 34
                                    

Edit: Doãn Cơ

Beta: Bích Trâm

Tôi 18 tuổi gặp anh, 18 tuổi mối tình đầu, 20 tuổi thất tình. Thế nhưng, Từ Mộ Duyên anh biết tôi tiếc nuối nhất chuyện gì không? Anh bỏ lỡ một cô gái tốt đẹp  - Tang Điềm suốt 5 năm

__________

Ba giờ rưỡi sáng, Từ Mộ Duyên đứng trước cửa sổ sát đất trong nhà, từ tầng 38 nhìn tiếp phảng phất toàn bộ thành thị đều thu hết vào đáy mắt, mà lần đầu tiên có loại cảm giác ngây người sau 5 năm thành thị, hết sức xa lạ. 

Mấy tháng gần đây anh nhiều lần nhớ tới cô, nhiều lần mơ thấy cô, trong giấc mơ tất cả đều là cảnh lúc anh và cô yêu nhau. Cô thích cùng anh đi học, thế nhưng mỗi lần đều chỉ biết mang một quyển tiểu thuyết, cô thích vẽ xấu trên trang sách của anh, có khi cả một trang đều tràn ngập tên anh, cô thích gọi anh là Mộ Duyên, lại có khi ghét bỏ tên của anh, Mộ Duyên Mộ Duyên giống như một tên thích tự luyến! Ai mà thèm thích anh chứ ...

 Bởi vì ngày về nước đang đến gần, anh nhiều lần không tự mình khống chế được bản thân mà nhớ về cô, thậm chí không kịp chờ đợi muốn gặp cô, lại vừa sợ nhìn thấy cô. 

Anh xoay người một cái ngồi lên ghế sa lon, ngón tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt tuấn tú thản nhiên, con ngươi đen láy nhưng vì hồi ức mà bị che khuất

Chuyện về cô từng chút từng chút, anh lại vẫn nhớ rõ ràng như vậy, bốn năm trước anh rõ ràng rất ít khi nhớ tới cô, vốn cho rằng ký ức sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cô cũng chỉ là ký ức năm đó thời niên thiếu điên cuồng của anh. 

Thế nhưng, anh lại dần dần nhớ lại... 

Là từ cái thời điểm bắt đầu suy nghĩ về cô? Hay có lẽ là từ cái lần mà Trác Việt nói với anh từ một năm trước, hoặc có lẽ là từ mấy tháng trước anh bắt đầu có dự tính về nước, có thể anh cho tới bây giờ sẽ không thể nào quên được... 

Cô gái có tên là Tang Điềm ấy. 

__________

Tang Điềm đã ngồi ở quán cà phê 30 phút, Chu Thụy Tình lại đến muộn, mỗi lần cùng cô hẹn gặp mặt, mười lần thì có chín lần đến muộn. 

Thời điểm Chu Thụy Tình chạy đến, Tang Điềm đã ngồi một giờ, không vội cũng không giận, cũng sẽ không gọi điện thoại giục cô, yên lặng ngồi dựa trên ghế sa lon, trong tay đang cầm một quyển sách, từ thời điểm bắt đầu cô giống như tên của mình, điềm tĩnh như nước. 

Chu Thụy Tình thì nghĩ rằng, đại khái là từ khi cô chọn từ từ quên đi Từ Mộ Duyên. 

Có thể ký ức chậm rãi phai đi, rất nhiều thứ cũng chậm rãi phai nhạt theo, ngay cả tính cách cũng trở nên lạnh nhạt. 

Nghe được tiếng động vọng tới, Tang Điềm mới từ trong sách ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn, thanh lệ mang nụ cười nhàn nhạt:

"Cậu tới rồi, trong tiệm bề bộn nhiều việc?"

Chu Thụy Tình từ trước mặt Tang Điềm lấy nước trái cây, thô lỗ uống vài hớp mới nói: 

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênWhere stories live. Discover now