Chương 16: Thật ấm áp

5.4K 161 11
                                    

Edit: Doãn Cơ

Beta: Doãn An Nhiên

Hôm nay vừa đúng là cuối tuần, suốt cả ngày hôm nay Từ Mộ Duyên đi xem chung cư, từ trước tới nay anh vẫn luôn làm việc rất nhanh và dứt khoát, nhưng bây giờ đối với chuyện lựa chọn nhà ở anh lại có chút do dự. 

Cô gái bán toà cao ốc vẫn đang cố gắng giới thiệu thì anh đã cảm thấy không yên lòng chút nào, ngón tay nhẹ nhàng ma sát màn hình điện thoại của mình, cuối cùng vẫn là gửi một cái tin nhắn. 

Tang Điềm cùng Trác Việt đang đi dạo trên thị trấn thì điện thoại di động báo có tin nhắn, cô mở ra thì thấy là dãy số lạ kia. 

"Tang Điềm, ngày mai em có rảnh không? Anh đang đi xem chung cư, em giúp anh tham khảo một chút được không?" 

Xem chung cư, anh ấy muốn mua nhà sao? Trong thoáng chốc, cô nhớ đến anh từng nói qua rằng:" anh đã trở về, sẽ không đi nữa... "

Trác Việt cảm giác được người bên cạnh đột nhiên dừng chân đứng tại chỗ, anh xoay người và quay đầu lại, cô đang đứng ở trong đám người mà nhìn chằm chằm điện thoại di động, như có điều gì đó suy nghĩ. Trác Việt bước đến cạnh cô với ánh mắt buồn bã. " Xảy ra chuyện gì?" 

Cô như ở trong mộng mà tỉnh lại, đem điện thoại di động cất xong, bình tĩnh mở miệng: "Không có việc gì đâu." 

"Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi." Anh không cần hỏi cũng có thể đoán được là tại sao rồi.

"Được."

Trác Việt rõ ràng cảm giác được, Tang Điềm mất hứng thú, cô không có hăng hái bừng bừng như lúc đầu, thần thái thi thoảng cảm giác có chút hoảng hốt. 

Anh giả vờ như không biết chuyện gì. "Có phải cảm thấy mệt mỏi hay không? Anh đưa em về nghỉ ngơi trước nhé?" 

Tang Điềm lắc đầu. "Không cần đâu, vẫn nên đi cùng mọi người thôi." 

Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động của Tang Điềm vang lên, vẫn là dãy số kia, nhưng lần này tin nhắn tương đối dài :

"Tang Điềm, anh đã nói rồi, lần này trở về liền tuyệt đối sẽ không đi nữa, anh xem căn chung cư ở ngay cạnh đại học B, anh hi vọng tương lai đây sẽ là nhà của chúng ta. Trước đây em đã hỏi anh có từng nghĩ tới tương lai của chúng ta hay không? Anh đã nghĩ qua, thế nhưng... Anh vẫn lựa chọn điều khiến cho em phải thất vọng cùng khổ sở, hiện tại anh hi vọng tất cả vẫn còn kịp." 

Còn kịp sao? Tang Điềm cũng đang tự hỏi bản thân, còn chưa nghĩ được đáp án cô liền cảm giác được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của mình." Ở trên đường mà lại thất thần như vậy, là hết sức nguy hiểm đấy, anh nên nắm tay em mới yên tâm được." 

Tang Điềm trong nháy mắt có chút hoảng loạn, theo bản năng nhẹ nhàng rút tay của mình về. "Em không sao." 

Trác Việt mặt không chút biến sắc che lại cảm giác hụt hẫng, anh siết chặt bàn tay hơn, dường như muốn lưu lại cảm giác ở trong lòng bàn tay lâu hơn, giọng nói vẫn ôn hoà như cũ: "Vậy cũng không được thất thần nữa, nếu em còn ngây ngốc anh liền nắm lấy không buông tay đâu."

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ