Chương 26 : Điều đáng tiếc nhất

6.8K 112 7
                                    


C26 : Điều đáng tiếc nhất

Đã qua giờ cao điểm, xe ở trên đường thông suốt chạy trên đường cao tốc. Tang Điềm nhìn thấy cột mốc bên đường biểu thị phương hướng, lại nhớ đến tối hôm qua cùng năm năm trước cảnh tượng giống nhau như đúc, bỗng nhiên hiểu rõ anh muốn mang cô đi đâu.

"Từ Mộ Duyên, chúng ta quay về được không? Em không nên đi đến đó...." Tay cô bám vào cánh tay anh, nhẹ nhàng lôi kéo, âm thanh yếu mềm tưởng như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn.

Từ Mộ Duyên cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay cô. Trên đường cao tốc, xe đi rất nhanh, anh chỉ có thể hơi chếch mắt liếc cô một cái, nhìn thấy tay phải của cô đang gắt gao nắm chặt làn váy, xương ngón tay mảnh khảnh trở nên trắng bệch. Nhưng đã đến lúc này rồi, anh không thể đưa cô quay trở lại được.

Có thể thành công hay không đều tùy thuộc về cô, chuyến đi này cực kì quan trọng, đây là nỗi khúc mắc của cô, cũng là tâm bệnh của anh.

Tay phải Từ Mộ Duyên nắm chặt lấy tay trái cuả cô, cảm giác được bàn tay cô đã ngừng run rẩy, nỗi lo lắng của anh rốt cục cũng chậm rãi hạ xuống.

Tang Điềm chậm rãi bình tĩnh lại đã là một giờ sau. Lòng bàn tay anh vẫn giống như trước, vẫn ấm áp, siết chặt bao bọc lấy bàn tay cô. Cảm giác an tâm ở đáy lòng lan ra khiến cho cô không nỡ rút tay về.

" Đừng lo lắng, tin tưởng anh, lần này sẽ khác." Từ Mộ Duyên nắm chặt lấy tay cô, âm thanh trầm thấp. " Tang Điềm, cho anh một cơ hội, cũng là cho chúng ta một cơ hội, có được hay không?"

Có được hay không, Tang Điềm tự hỏi bản thân, tâm tư vẫn hỗn loạn, chỉ là chẳng biết vì sao lại vơi đi mấy phần bàng hoàng cùng sợ sệt. Cô nghiêng đầu nhìn gò má anh, tự hỏi mình có dám hay không? Có dám hay không tin anh thêm một lần nữa?

"Em không nói lời nào, anh xem như là em đã chấp nhận" Từ Mộ Duyên nhếch khóe miệng.

" Em không biết..." Tang Điềm rốt cục cũng lấy lại được giọng nói của mình, vẫn là thấp mềm và yếu đuối như vậy, nói cho cùng, cô vẫn chưa đủ dũng cảm, nơi đáy lòng cô vẫn sợ. Vết thương sâu như vậy, mỗi lần mở ra, cho dù anh dã cam kết lần này sẽ khác, cô vẫn sợ....

Sợ sệt rồi lại mơ hồ chờ mong, loại tâm tình phức tạp này quấy nhiễu khiến cho cô buồn bực mất tập trung, thấy bản thân cực kì mâu thuẫn. Cô rút tay mình về, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, giống như chỉ có phong cảnh bên ngoài xe mới có thể khiến cho cô bình tĩnh lại.

Từ Mộ Duyên không tiếp tục nói nữa, cho cô thời gian lấy lại bình tĩnh.

Đã qua 12h trưa,Từ Mộ Duyên cảm thấy Tang Điềm quá mức an tĩnh, anh nhẹ giọng hỏi cô. " Tang Điềm, em có đói bụng không?"

Không có câu trả lời, Từ Mộ Duyên nghiêng đầu liếc sang, phát hiện cả người cô đều co lại, tựa mình lên cửa sổ xe, chỉ nhìn thấy được gò má ôn nhu của cô, hàng lông mi vừa dài vừa dày an tĩnh rũ xuống, cô đã ngủ thiếp đi.

Trước đây anh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô quá ầm ĩ, chỉ có ăn cơm hay đọc sách là thời điểm cô an tĩnh, anh kỳ thực rất hưởng thụ thời khắc cô vô tình an tĩnh. Có lúc hai người ở thư viện ngẩn ngơ cả một buổi trưa, cô xem sách, đọc sách thấy mệt liền chậm rãi nằm nhoài ra bàn ngủ thiếp đi. Vào lúc ấy, anh đều thỉnh thoảng ngước lên ngẩng đầu nhìn cô, mặt mày ôn nhu sủng nịnh người con gái hầu như lúc nào cũng ở bên anh, đó là một cảm giác thỏa mãn không nói ra được.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênWhere stories live. Discover now