Chương 1591: Tìm Huyền Thạch (2)

5 0 0
                                    

Hạng Tiểu Vũ chậm rãi đi vòng quanh sân trường, đám người Diệp Thiếu Dương thì đi theo sau.

Lưu Minh đột nhiên đụng đụng cánh tay của Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói: "Diệp tiên sinh, tôi có một vấn đề..."

"Cái gì?"

"À thì, bây giờ những bức tường này không phải đã biến thành dáng vẻ của quá khứ sao, chờ sau này mọi chuyện lắng xuống thì có thể biến trở lại như thường không?"

Diệp Thiếu Dương liếc ông một cái rồi nói: "Ông nghĩ thật là xa, trước diệt được Vương Mạn Tư đã rồi nói tiếp."

Lưu Minh thở dài nói: "Không thể không nghĩ mà, tường thì còn dễ nói, lỡ như là công trình kiến trúc gì... Hay là lầu dạy học bị ăn mòn, không biến trở về thì phải xử lý làm sao, đóng cửa một tòa nhà tốn biết bao nhiêu là tiền."

Diệp Thiếu Dương câm nín, vỗ hai của ông: "Ông cứ yên tâm đi, biến đổi ở đây không có vấn đề gì đâu, chỉ là hai cái không gian trùng nhau thôi, thứ chúng ta thấy bây giờ là ảo ảnh, chỉ cần phá không gian giam cầm thì mọi thứ đều có thể khôi phục bộ dạng lúc trước."

"A a, may quá, may quá." Lưu Minh lẩm bẩm trong miệng.

Đi đến một chỗ trong rừng cây, Hạng Tiểu Vũ dừng lại, gảy một dải nút trên cây thước, thổi một hơi, dải nút lập tức nghiêng về một vị trí nào đó.

Diệp Thiếu Dương không hiểu hỏi: "Ở đây?"

"Ừ, hiện tại không tiện thấy hết, đánh ký hiệu trước đi." Hạng Tiểu Vũ nói rồi dùng chân dẫm lên một vị trí để lưu lại ký hiệu.

Vòng quanh khu trường học một vòng, Hạng Tiểu Vũ đã tìm được bốn nơi chôn Huyền Thạch, Diệp Thiếu Dương đều ghi chép lại, đồng thời tìm người trông coi. Trong đó có một chỗ ở ngay trên thao trường, tương lai cũng chỉ đành thuê công nhân để đào lấy.

Hạng Tiểu Vũ nói cho bọn họ biết, khối Huyền Thạch cuối cùng là chôn ở giữa trường họ, vừa vặn ngay trung tâm trận nhãn của toàn bộ phong thủy, mang mọi người chạy tới xem sét, là một gò đất ở ngay trong hoa viên, bộ dáng giống như một gò núi, ở trên còn có núi giả, mặc dù ở giữa trường học nhưng phai dung hợp với thực vật và quang cảnh chung quanh, tự nhiên mà thành, không có cảm giác chướng mắt.

"Nơi này ngược lại không thay đổi." Hạng Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn ngọn núi giả mà nói.

Hạng Tiểu Vũ đi vòng quanh mô đất, dùng thước để đo đạt, tìm đúng vị trí, sau đó để Diệp Thiếu Dương cắm cờ lên làm ký hiệu, gọi Tiểu Bạch tới thủ ở nơi này.

Sau đó trở lại khu ký túc xá, Lưu Minh lập tức đi thuê công nhân và thiết bị.

Tại khu ký túc xá gặp được Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm, lúc này vừa vặn là ca trực của bọn họ, A Ngốc cũng đang ở đây.

A Ngốc ngồi trên băng ghế đá ngoài phòng trực ban, ánh mắt thấm thúy nhìn về nơi xa, bộ dạng giống như đang tự vấn điều gì đó.

Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, mắt A Ngốc lập tức sáng lên, tiến lên đón: "Lãnh Ngọc em đã tới."

Diệp Thiếu Dương bĩu môi, "Ngươi thấy em ấy liền xum xoe, ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà ngươi chưa từng chào hỏi ta lần nào."

mao sơn tróc quỷ nhân p1 ( từ chương 1520 ) nguồn truyện vklOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz