Chapter 14

2.7K 279 17
                                    

"Tốt động vật ăn tạp. Nhưng ngươi cần phải chủ động tấn công hơn nữa" Kyoya nói khi anh và Tsuna trong phòng Luyện tập. Đã 3 ngày kể từ khi Kyoya đồng ý huấn luyện cũng như thuần hóa Tsuna. Kyoya phần nào có thể chậm rãi thuần phục phần đen tối nhất của Tsuna bằng đánh đấm.

Tsuna không còn mất kiểm soát như trước, bởi vì Giotto đã khuyên rằng cậu nên tập trung tin vào bản thân cậu. Đó cũng là phần khó nhất vì cậu thật sự không tin tưởng bất kì ai hay cả chính bản thân. Nhưng chậm rãi, Tsuna đã đặt niềm tin vào Giotto và có thể cậu có thể tin vào bản thân một lần nữa dù do sự kiện đặc biệt vẫn còn tổn thương cậu.

"T- Tôi không muốn làm đau ai đó" Tsuna mềm giọng.

Kể từ khi mọi người biết cậu có thể nói, cậu thường nói chuyện nhưng không thường xuyên lắm. Giotto rất hạnh phúc khi em trai mình đang có tiến triểm tốt, nhưng anh vẫn rất buồn khi Tsuna nhiều lần vẫn còn bật khóc khi ngủ.

"Một lần nữa" Kyoya lạnh giọng.

Kyoya biết Tsuna là động vật ăn tạp bởi vì cậu rất mạnh nhưng đồng thời cũng rất yếu. Tsuna mạnh khi cậu chiến đấu (Well, sự thật rằng Tsuna luôn gặp khó khăn trong việc tấn công Kyoya, cậu luôn trong tư thế phòng thủ) nhưng vấn đề là Tsuna cũng rất yếu đuối. Giống như có thứ gì đó kiềm hãm Tsuna lại, như một lời nguyền hay một căn bệnh nào đó, hoặc là một thứ tương tự như vậy.

"Đó là tất cả cho hôm nay." Kyoya nói khi trận đấu của họ kết thúc. Tsuna gật đầu và quỳ gối xuống sàn. Cậu thở dốc, tưởng chừng như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Kyoya đến bên cạnh Tsuna và vỗ nhẹ đầu cậu (Sự thật rằng anh ta chỉ muốn chạm vào mái tóc mềm mại của Tsuna). Tsuna cúi đầu giữ im lặng cho đến khi nhịp thở dần ổn định lại, cậu ngước nhìn Tsuna, mềm giọng: "Cảm ơn Kyoya"

Kyoya chỉ "Hn" và đưa tay ngụ ý muốn đỡ Tsuna. Cậu mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận bàn tay giúp đỡ và đứng dậy. Kyoya rời đi với tâm trạng khá tốt và Tsuna cũng vậy. Vì thế nên, cậu nghĩ sẽ ghé qua khu thiên đường nhỏ của mình. Cây cổ thụ bên cạnh dòng sông.

===========================

Khi Tsuna đến, cậu nhìn thấy Lambo đang nằm ngủ ở cái cây mà họ lần đầu ghé đến.

Tsuna thở dài và mỉm cười. Cậu ngồi cạnh Lambo đang say ngủ và tựa lưng vào thân cây. Cậu ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Thật hùng vĩ.

Con sông róc rách chảy, cánh bướm vui vẻ chập chờn bay lượn và bầu không khí thì trong lành. Tsuna ngỡ ngàng không biết liệu đây có phải là mơ hay không.

Và cậu ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh rộng lớn, đám mây tự do bay lơ lửng và mặt trời thì chiếu sáng rực rỡ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Tsuna nhắm mắt và nhớ lại. Những trải nghiệm vui vẻ của cậu. Giotto luôn bên cạnh an ủi cậu, những người khác cũng thế, cả Takeshi và Hayato luôn bên cạnh động viên cậu mỗi khi cậu thấy buồn. Kyoya và Mukuro cũng cố gắng khiến cậu vui lên. Họ phải thừa nhận rằng, họ ghét phải nhìn Tsuna trở nên vô cảm như ngày trước.

Và Tsuna nhớ lại những ngàu tháng đau khổ. Cái quá khứ sẽ mãi mãi săn đuổi cậu.

Giống như cách Iemitsu trừng phạt cậu.
Cách mà những người trong thị trấn đó ghét cậu.
Cái cách mà cậu được biết là Dame Tsuna, Tsuna vô dụng, và đứa trẻ chẳng thể làm gì.

[KHR] [Fanfic dịch] To be HarmonizedWhere stories live. Discover now