Chapter 4

3.5K 341 37
                                    

Tiếng gõ cửa vọng ra ngoài phòng tắm như một lời cảnh báo cho Tsuna.

Knock!! Knock!!

"Tsuna? Em có ở đó không? Gần đến giờ ăn tối rồi nên em có muốn đến và ăn cũng với bọn anh? " Giotto nói

Tsuna gõ cửa đáp lại thay cho câu trả lời đồng ý. Giotto ngoài cửa nhận được một điềm báo nhờ vào Siêu trực giác đang reo lên như điên, nói rằng anh nên đạp cửa và giúp Tsuna. Cậu đang gặp nguy hiểm.

Nhưng Giotto phủ nhận nó bởi vì Tsuna sẽ không thể gặp nguy hiểm, nó chỉ là phòng tắm. Tsuna có thể gặp nguy hiểm gì chứ?

Giotto gật đầu và lờ đi Siêu trực giác của mình mà đi ra khỏi phòng. Tsuna mặt khác quên rằng mình đang ở trong nhà của Giotto. Cậu không nên làm ở đây hoặc là anh ta có thể bắt được. Thật tốt khi cậu có bồn tắm riêng mà có thể dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ.

Mở vòi nước lạnh, cậu đưa cánh tay vào dòng nước chảy mạnh từ vòi nước. Cậu khẽ rít lên khi dòng nước chảy xuống cánh tay đẫm máu của cậu, biến dòng nước thành màu đỏ sẫm và cho chúng trôi đi xuống ống thoát nước. Cuối cùng, làn nước chuyển thành màu đen được làm sạch và Tsuna thở phào, nhắm mắt lại rồi tắt đi vòi nước.

Cậu nhanh chân đi chuẩn bị.

Khi chuẩn bị xong xuôi, cậu định sẽ mang theo vài thứ vì nó vẫn còn trong túi của cậu, nhưng cậu ngay sau đó bất ngờ khi lại có tiếng gõ cửa. Cậu cầm lấy nắm cửa và mở nó.

"Tsunayoshi-sama, tên của tôi là Maria dela Flora. Ngài có thể gọi tôi là cô Maria. Primo-sama yêu cầu ngài đến phòng ăn ngay bây giờ" Cô hầu nói.

Tsuna gật đầu với đôi mắt vô cảm và theo Maria đến phòng ăn. Khi đến phòng ăn, Tsuna nhìn thấy Giotto đang đứng đợi trước cửa.

"Tsunayosh-" Giotto nói nhưng bị cắt ngang khi Tsuna đưa quyển sổ lên

[Tsuna là được rồi. Và cảm ơn cô Maria] 

"Không có gì thưa Tsunayoshi-sama. Tôi phải rời đi ngay" Maria nói và rời đi.

Giotto thở dài trước khi mỉm cười như một tên ngốc "Tsuna? Em ổn chứ? Em trong tái nhợt hơn trước" Giotto nói

Tsuna chỉ gật đầu, nhưng Giotto không hài lòng về hành động của Tsuna. Nó thật không tốt. Vì Tsuna trong thật... Vô cảm

Giotto chỉ thở dài và mở cửa, anh thở, kẻ đã khiến cho em trai anh như thế này sẽ phải trả đủ. Nhưng thứ khiến tâm trạng của anh tệ hơn là những Chaos trong phòng ăn.

Đánh nhau

La hét

Tấn công bằng vũ khí

Đang xảy ra. Giotto phóng ra hàn khí trong phòng làm cho nhiệt độ trong phòng suy giảm không phanh. Cả đám dừng lại khi họ cảm nhận được nhiệt độ thay đổi và nhìn ra ngoài cửa, họ thấy được 'Cơn ác mộng tồi tệ nhất' là Giotto đang phóng ra hàn khí.

"Oi.... "

Giotto im lặng nhìn. Anh quay qua nhìn Tsuna. Vẫn như bình thường, gương mặt của cậu vẫn trơ trơ không cảm xúc. Điều đó khiến Giotto buồn. Anh muốn ít nhất có thể thấy một chút cảm xúc. Ngay sau đó, anh nhìn sang cái nhóm ồn ào kia. Hibari có vẻ là người duy nhất để ý đến Tsunayoshi (Alaude đang đối phó với Daemon) và nhìn cậu bé đầy thích thú. Giotto lập tức không đồng tình với điều đó. Anh không thích cách mà Hibari nhìn Tsunayoshi!

[KHR] [Fanfic dịch] To be HarmonizedKde žijí příběhy. Začni objevovat