Chương 8: "Em muốn tôi đi cùng em không?

Start from the beginning
                                    

Bất quá tính tình Tạ đại tiểu thư tính tình càn quấy, lão bản nhà cô chống đỡ không nổi, tình nguyện độc thân cả đời cũng sẽ không cần Tạ Uyển Tố.

Phòng tổng giám XM.

Lâm Túc dáng người xinh đẹp nho nhã ngồi ngay ngắn ở sofa, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Đồng đang ở đối diện, ánh mắt ở khuôn mặt Diệp Đồng bình tĩnh lưu chuyển, tuy Diệp Đồng biểu hiện rất bình tĩnh nhưng cô vẫn dễ dàng lí giải.

"Chuyện mới vừa rồi em đừng hiểu lầm, Tạ Uyển Tố cùng người nhà tôi quan hệ không tệ, cho nên trong nhà cố ý giao phó tôi chiếu cố nhiều hơn."

"Diệp tổng giám sẽ không để tâm chứ?"

"Đương nhiên." Diệp Đồng cười cười, "Chuyện riêng của Lâm tổng không cần giải thích với tôi."

Cũng không còn quan hệ, cô để ý cái gì. Diệp Đồng cầm tách trà lên nhấp thử trà xanh trong đó, ngẩng đầu đã thấy Lâm Túc nhíu mày nhìn sang. Diệp Đồng ung dung thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Túc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Túc cho rằng Diệp Đồng đã không để ý, cũng không nhắc lại nguyên nhân nữa.

"Em tìm tôi có việc gì?"

"Trước xem cái này đi." Diệp Đồng giơ phần văn kiện trong tay cho Lâm Túc, giọng nhẹ nhàng từ tốn: "Tổng giám đốc tập đoàn HJ gọi điện cho tôi, họ chủ động mời trao đổi hợp tác về chất liệu trang phục."

"Chủ động mời, điều này rất tốt." Lâm Túc thong thả ung dung lật xem văn kiện, mấy ngày nay Diệp Đồng tìm cô đều là vì chuyện công việc, có thể để cho Diệp Đồng tìm tới cửa nhất định không đơn giản.

Quả nhiên Diệp Đồng chuyển trọng tâm câu chuyện:

"Nhưng hắn biết XM và LT hợp tác với nhau, yêu cầu chúng ta tự mình đến thành phố Z trao đổi."

Lâm Túc từ trong lời nói của Diệp Đồng bắt được trọng điểm, ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng:

"Chúng ta?"

"Đúng vậy." Diệp Đồng gật đầu, "Hoàng tổng yêu cầu người phụ trách hạng mục cùng gặp mặt, cũng chính là muốn Lâm tổng cùng đi."

Lâm Túc nhìn văn kiện không nói, Diệp Đồng nhẹ nhàng bổ sung một câu:

"Hạng mục là hợp tác giữa 2 tập đoàn, yêu cầu này cũng không quá đáng."

"Ừm, quả thực không quá đáng."

Cái này đối với cô mà nói còn là một cơ hội, nếu có thể xoa dịu vết thương trong lòng Diệp Đồng vô luận như thế nào cô cũng nguyện ý. Lâm Túc liếc nhìn thời gian địa điểm đã định trên văn kiện, đóng lại đặt trên bàn, hai ngón tay thon dài thay nhau điểm điểm lên trên văn kiện.

Ánh mắt Diệp Đồng nhìn thấy động tác theo thói quen mỗi khi suy nghĩ của Lâm Túc, đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Ngày kia Lâm tổng có thời gian rảnh không?"

"Ngày kia?" Lâm Túc cố ý tỏ ra vẻ khó xử, nhìn Diệp Đồng mi tâm nhíu lại, khóe miệng cong lên, thờ ơ hỏi: "Nếu như tôi không có thời gian, em muốn tôi đi cùng không?"

[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong TửWhere stories live. Discover now