10

3.3K 181 13
                                    

Có nhiều chuyện cho dù có thành tâm sửa lỗi cho dù thành tâm cầu nguyện cũng không thể nào trở lại nguyên vẹn .

Chuyện của Seok Jin cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Những người ở lại chỉ có thể đay nghiến dằn vặt chính bản thân để tự trừng phạt mình . Yoongi sau ngày hôm ấy nửa lời cũng chẳng hé miệng , im lìm và bó buộc mình ở studio . Gục mặt xuống những trang giấy còn nguyên màu mực mới, Yoongi vò chúng trong tay , những dòng chữ ghi tên Jin được ghi la liệt khắp nơi như thể chủ nhân của chúng muốn khẳng định cái tên đó còn tồn tại. Anh không muốn Jin bị lãng quên , không muốn Jin biến mất như thế .

Nụ cười và ánh mắt của Jin . Con người ấm áp ngọt ngào ấy...Yoongi ôm mặt nước mắt đẫm ướt kẻ tay


" Nam Joon, cậu uống say lắm rồi "

Hoseok thở dài đỡ cậu bạn đang ngồi mơ màng giữa một bàn bia . Nam Joon mở mắt cười hềnh hệch , hai mắt thâm xì ép cho nước mắt chảy ra . Có lẽ đã khóc quá nhiều

" Cậu bị làm sao thế , đừng doạ tớ "

Thấy bộ dạng dở sống dở chết của Nam Joon, Hoseok đột nhiên lo lắng vô cùng. Uống say đến mức này chẳng lẽ lại gặp chuyện gì rồi sao ? Hoseok cảm thấy bất an giằng tay Nam Joon khỏi lon bia,  xót xa sốc cậu bạn dậy .

" Jin hyung... "

" Cậu nói gì "

Hoseok cau mày chỉ nghe thấy Nam Joon lặp đi lặp lại cái tên ấy. Bộ óc minh mẫn hằng ngày chẳng còn tỉnh táo nữa, ngay lúc này trong lồng ngực Nam Joon chỉ còn xót lại nụ cười và giọng nói ấm áp của người đó .

SeokJinnie...SeokJinnie...

" Nam Joon , tại sao lại thế, cậu nói gì đi chứ "

Người Hoseok bị Nam Joon bám gắt gao, nhìn vào mắt cậu bạn Hoseok dường như thấy được nổi buồn vô tận trong đó , rất lâu rồi mới gặp lại ánh mắt này. Sự tuyệt vọng . Bản thân Hoseok đột nhiên linh cảm có điều gì đó mà Nam Joon đang giấu . Từ khi Jin rời đi Hoseok biết thân là trưởng nhóm nên những suy nghĩ tự trách bản thân này luôn thường trực nơi Nam Joon . Hôm nay thấy cậu như vậy Hoseok cũng muốn phần nào san sẻ nổi niềm ấy , như vậy Nam Joon có thể thôi trách móc để chính mình được thoải mái hơn .

" Nam Joon, đừng làm khổ bản thân nữa . Tớ không mong nhìn thấy cậu đau buồn như thế này -"

Câu nói của Hoseok bị giọt nước mắt của Nam Joon chặn đứng , bàn tay run rẩy xiết chặt lại nơi ngực trái miệng mấp máy mở

" Hoseok à...tớ phải làm sao...hức...Jin hyung...là tại tớ hết"

Nụ cười méo mó trên mặt Hoseok ngày một biến dạng , hốc mắt đau đến mức nghẹn ứ . Cuối cùng thì Hoseok cũng hiểu những gì Nam Joon đang trải qua và điều đó triệt để găm vào lòng cậu một vết thương sâu hoắm .

Bên trong phòng làm nhạc , giọng hát của ai đó vang lên lạ lẫm , một giai điệu buồn và nặng trĩu. Yoongi không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể sáng tác một bản tình ca cũng không ngờ rằng bài hát dành cho anh chỉ có thể cất lên trong nổi niềm cô đơn đến trống trải này. Tình ở đây nhưng người nào còn đó .

" Taehyung dạo này mất ngủ à "

Hoseok hỏi khi cả bọn đang ngồi ăn trưa cùng nhau. Nụ cười hình hộp quen thuộc lập tức gật đầu , cậu nhóc gãi tai . Cũng bởi vì dạo gần đây Nam Joon hyung đột nhiên bận suốt ngày chẳng về phòng nên Taehyung thấy vắng quá, không hiểu sao lại khó ngủ đến bản thân cậu cũng chẳng tài nào hiểu được .

" Nhớ giữ gìn sức khoẻ , đừng để bị ốm . Nhưng mắt thâm thế kia mai chụp hình có ổn không ? "

" Vâng , anh đừng lo em có cách này hay lắm "

Taehyung nhớ có lần thấy Jin hyung mò mẫm ở nhà bếp tay thì cầm thìa. Tò mò hỏi thì hoá ra do Jin hay bị mất ngủ mắt dễ thâm quầng , nếu để thìa trong tủ lạnh đem chườm thì vết thâm sẽ chóng tan . Cuối cùng cũng có ngày Taehyung đem ra áp dụng .

" Đấy, Jin hyung từng bày em đó "

Taehyung thích thú như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ không để ý đến bầu không khí lúc này có phần gượng gạo . JiMin ngồi cạnh mím môi đứng dậy, rất dễ thấy nước mắt đã tràn ra trên gương mặt có chút mệt mỏi .

" JiMin sao thế...đợi tớ với "

Không hiểu có làm sai gì không nhưng khi nhìn thấy JiMin khóc , Taehyung không chút vội vàng đuổi theo . Ôm lấy cậu bạn vẫn còn nức nở Taehyung bối rối , phải chăng vì nhắc đến Jin hyung nên JiMin mới buồn vậy .

" Em xin phép đi trước "

Jung Kook rời đi . Phòng ăn còn lại ba người lớn .

" JiMin...thằng bé biết rồi à ? "

" Vâng, JiMin quá tinh ý , em không thể giấu được , xin lỗi "

Hoseok cúi đầu , sống cùng một phòng với JiMin , lại vốn chẳng giỏi nói dối nên trong một lần say đã bị JiMin nghi ngờ . Yoongi thở dài, còn giấu được bao lâu nữa . Tụi nhóc có quyền được biết sự thật , rằng người hyung yêu quý của tụi nó sẽ chẳng thể nào về lại được nữa và rằng chính tất cả bọn họ là kẻ gây ra nỗi đau cho Jin .

Chuyện này , hy vọng chẳng còn ai biết nữa . Chẳng ai muốn nụ cười biến mất nơi những đứa nhóc kia . Cảm giác hối hận đến dằn vặt này, chỉ 4 người họ thôi đã quá đau rồi .

Liệu Jung Kook và Taehyung có biết không ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Liệu Jung Kook và Taehyung có biết không ?

(AllJin ) DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ