_ Cơ Thác thúc thúc, chuyện là, chúng ta vào tận nơi này, chỉ muốn tìm thảo dược. Chúng ta có người bạn bị mất trí nhớ, không biết có loại thảo dược nào khiến người ta nhớ ra không?

Cơ Thác nghĩ nghĩ một hồi, ngập ngừng nói:

_ Thật ra là có, nhưng... muốn lấy được... khó, khó.

Phượng Tử Ngọc thấy có hi vọng, liền cắn chặt không tha.

_ Thúc thúc, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết, dù khó thế nào ta cũng làm được. Chuyện này rất trọng yếu.

Nhìn Phượng Tử Ngọc một bộ cấp thiết, Cơ Thác thở dài, lắc đầu.

_ Có một loại thần dược, tên là Lạc Thần Hoa, nghe đồn sẽ làm người ta nhớ lại. Nhưng mà loại hoa này cần năng lượng tinh khiết để sinh trưởng, nên nó chỉ có thể mọc ở Tinh Linh Thụ.

Tinh Linh Thụ!

_ Tinh Linh Thụ trước kia là thần thụ của Tinh Linh Tộc, nhưng hơn trăm năm trước địa bàn bị chiếm bởi Á Tiên Tộc, nơi đó cũng trở thành tổng đàn của Á Tiên Tộc, chính là nơi ở của Tiên Chủ. Sau đó, Tiên Chủ đột nhiên biến mất, theo đó là Ma Đế phát điên, khiến khắp nơi dấy lên tinh phong huyết vũ. Mà đại quân Ma Tộc, sau đó đột nhiên tấn công Á Tiên Tộc. Á Tiên Tộc không chống đỡ nổi, bại lui, sau đó không hiểu vì sao mà biến mất trên đại lục...

Phượng Tử Ngọc cau mày. Thật vất vả mới có một chút manh mối, cuối cùng lại thành đi lòng vòng.

Tiên Chủ, rốt cuộc dụng ý của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại đột nhiên biến mất như vậy?

Đã muộn, mọi người chia nhau đi ngủ. Nhưng chỉ còn nhà Tạp Văn là còn chỗ trống, mà chỉ đủ cho hai người. Hai người còn lại phải ra ngủ ở nhà kho của thôn. Mấy người tranh luận một hồi, cuối cùng đành quyết định bằng cách rút thăm. Và người phải ra ở nhà kho chính là...

Xích Ngạo cùng Phượng Tử Ngọc.

Cái kết quả này có thể nói là kết quả tệ nhất. Phượng Thiên Hạo cùng Phượng Vân Đoạn khó chịu, mà Tạp Văn càng thêm không thể chấp nhận. Nhưng sự đã vậy, nam nhân nói lời giữ lời. Ngược lại là Xích Ngạo, rõ ràng rất dính Phượng Vân Đoạn, cư nhiên không ý kiến.

Phượng Tử Ngọc ngồi trước cửa nhìn trời, trong lòng có chút không biết làm sao. Lỡ như hắn không thể trở về thì sao? Manh mối đều đã đứt đoạn...

Khi Phượng Tử Ngọc còn đang ngồi suy tư, trong phòng vang ra tiếng rên nhỏ của Xích Ngạo. Hắn đi vào, thấy hồng phát nam nhân trán đổ mồ hôi, hai tay ôm bụng, có vẻ thống khổ vô cùng. Tóc dài đến thắt lưng tỏa ra như ôm vào thân thể hắn, khiến hắn có vẻ yếu ớt khó tả.

"Ô..." Xích Ngạo cũng không biết hắn bị làm sao, chỉ đột nhiên thấy bụng đau vô cùng, dịch dạ dày giống như đều tràn cả lên cổ họng, rất khó chịu. Cả thân thể giống như bị rút hết sức lực, đầu váng mắt hoa. Hắn theo bản năng nhớ đến thứ được đưa vào miệng mình mấy hôm trước, trực giác nói cho hắn biết đó là thứ hắn cần. Trong tầm mắt mơ hồ, Xích Ngạo thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới, lập tức nhào đến.

Phượng Tử Ngọc thấy người nọ đang ngồi co rúc bỗng nhào vào mình, vốn định đẩy ra, nhưng thấy nét mặt trắng nhợt của Xích Ngạo thì tâm lại trùng xuống, để mặc hắn dựa vào người. Bỗng hắn thấy một trận đau nhói ở vai. Thì ra Xích Ngạo cắn vào vai hắn, liếm láp những giọt máu chảy ra từ đó. Phượng Tử Ngọc đặt tay lên vai hắn, suy nghĩ một hồi, rồi thở dài, buông tay. Cơ thể nóng hầm hập của Xích Ngạo áp vào người Phượng Tử Ngọc, khiến hắn cảm thấy kì lạ, rồi lại hết sức quen thuộc. Tóc Xích Ngạo có vài lọn rơi vào chóp mũi hắn, ngưa ngứa. Một lúc sau, Phượng Tử Ngọc chỉ thấy người chợt nặng, thì ra nam nhân ngủ rồi. Có điều Xích Ngạo bám rất chặt, hắn không thể gỡ ra được, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn lại không muốn dùng đến sức mạnh của pháp tắc. Phượng Tử Ngọc chỉ đành mặc cho hắn ôm, ngồi xuống phản dựa vào góc tường, trầm trầm ngủ.

*Phượng Tử Ngọc:

*Phượng Tử Ngọc:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 lười tô màu...

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now