_ Khắc Lạp Lạp, đừng hồ nháo.

Rồi nhìn bọn người Phượng Tử Ngọc, vẻ đề phòng lộ rõ trong đôi mắt. Thiếu nữ trẻ tuổi bĩu bĩu môi, chạy lại đằng sau Tạp Văn, khiến nam nhân trừng mắt nhìn. Tạp Văn thấy vậy, bèn đứng ra làm người giảng hòa.

_ Cơ Thác thúc thúc, ta bị dã thú trong rừng tập kích, may có bọn họ cứu ta. _ Hắn vừa nói vừa chỉ vết thương trên đầu mình. _ Ta nghe bọn họ nói, bọn họ bị lạc đường. Chúng ta có thể cho bọn họ tá túc một đêm sao?

Vị kia đại thúc thấy Tạp Văn, ám thở dài một hơi, vẻ cảnh giác cũng giảm. Xem ra bọn họ những người miền núi này tương đối thật thà, chỉ vài câu liền lừa dối qua được. Trong bốn người, ngoại hình Xích Ngạo tương đối bắt mắt, nhưng nơi này cái gì hiếm lạ mà không có, nên rất nhanh liền được tiếp nhận rồi.

Nhưng bọn họ nói chuyện, Phượng gia huynh đệ chỉ có Phượng Tử Ngọc nghe hiểu. Tạp Văn đã có lòng, hắn cũng không tiện từ chối. Bất đắc dĩ, Phượng Tử Ngọc chỉ còn cách tiến lên bắt chuyện. Sau khi bỏ đi nghi ngại ban đầu, rất nhanh vị đại thúc này liền cười hồ hởi đáp lời, đồng thời còn giới thiệu cho Phượng Tử Ngọc những người đứng sau. Qua đó Phượng Tử Ngọc biết được, đây là Lan Khắc Sâm Lâm, trải dài khắp cả đại lục. Mà trong đó không chỉ có dã thú, còn có ma thú, thậm chí thánh thú. Yêu Hoàng chính là đệ nhất thánh thú, Tử Kim Long. Phượng Tử Ngọc không khỏi cảm thấy mở mang tầm mắt, càng cảm giác cái này thế giới lạ lẫm mà thần kì.

Bốn người được vị đại thúc nọ ra hiệu đi theo. Trên đường đi, Phượng Thiên Hạo hỏi nhỏ Phượng Tử Ngọc:

_ Đại ca, ngươi nghe hiểu bọn họ nói gì?

Phượng Tử Ngọc gật đầu, không giải thích gì thêm. Phượng Thiên Hạo càng ngày càng thấy đại ca của hắn trở nên thần bí, nhưng lại càng thêm thu hút.

Mấy người rất nhanh liền đến một thôn trang, không phải thôn trang lúc đầu mà Phượng Tử Ngọc gặp. Cũng đúng, Lan Khắc Sâm Lâm rộng lớn như vậy, sao lại chỉ có duy nhất một thôn trang. 

Hôm nay đúng dịp lại là ngày lễ của những người này, nên họ tổ chức tiệc. Bọn họ nướng nguyên một con vật giống heo rất to, ở dưới bày nhiều loại hoa quả, là những loại quả Phượng gia huynh đệ chưa thấy bao giờ. Phượng Tử Ngọc cầm lấy một loại quả tròn tròn, màu xanh nhạt, cắn một cái. Vị chua chua ngọt ngọt giống như táo, nhưng lại thơm cực kì, rất ngon. Hắn đưa một quả khác cho Phượng Thiên Hạo.

_ Thiên Hạo ngươi ăn đi.

Bên kia, Xích Ngạo cầm một thứ quả cho Phượng Vân Đoạn, ý muốn hắn ăn. Phượng Vân Đoạn vừa cảm động, trong lòng lại thấy chua xót không hiểu.

Hắn đang ghen tị sao? Tại sao chứ? Hắn và người này chỉ mới gặp nhau thôi mà?

Khi mấy người đang ngồi thưởng thức đồ ăn, vị kia Cơ Thác thúc thúc đến. Phượng Tử Ngọc muốn đứng lên, nhưng hắn xua tay, ra hiệu không cần, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Phượng Tử Ngọc thấy cơ hội tốt, lân la hỏi chuyện.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now