#8

184 31 2
                                    

   ChaeMi - một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, thông minh, học giỏi, xinh đẹp nhưng kiêu căng, hống hách. Cô cứ sống như vậy trong 18 năm bị bạn bè xa lánh, khinh bỉ, bây giờ thì cô cảm thấy tự ti, không kiêu căng, hống hách, cô bây giờ cực kì hiền, bị bạn bè trêu chọc. Bây giờ, mỗi lần đến trường như là địa ngục, hết lần này đến lần khác bị bạn bè đổ nước bẩn vào người, bị đổ nước mắm lên người và còn nhiều trò để hạ nhục ChaeMi. 

  Đến một ngày, cô đến trường thì bị một đám nữ sinh khóa trên đổ nguyên xô nước vào người và lôi vào một góc và sắp đánh ChaeMi. 

      _ Dừng lại.

      _ Baek... Hyun...

 Đám nữ sinh nhìn thấy Baekhyun liền sợ xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy đi. ChaeMi người ướt hết, sợ hãi, ngồi một góc tường, nước mắt lăn dài trên má. Baekhyun tiến lại gần, gạt đi những giọt nước mắt đó, cười dịu dàng.

       _ Đừng khóc, được không?

  Chỉ vì hành động đó mà cô đã bị đơ ra. Baekhyun ôm ChaeMi, cô vô thức ôm lại, mắt vẫn mở to hết cỡ.

  Byun Baekhyun - là một ulzzang của trường, rất nhiều cô gái mê hoặc và nhiều lần tỏ tình nhưng anh luôn từ chối. Anh rất hay bảo vệ những người hay bị trêu chọc và làm cho những người đã trêu lãnh một hậu quả đáng gờm nên không ai dám phạm tội gì, không ai dám làm anh tức giận. Chỉ cần một cái liếc thôi thì cuộc đời coi như xong. Lý do anh từ chối những lời tỏ tình vì anh đã yêu ChaeMi, yêu một cách say đắm. Anh không hiểu tại sao anh lại yêu cô đến như vậy, yêu rất say đắm.

  Anh bế cô lên và nhìn một đứa cùng lớp hay đi cùng, người đó hiểu ý liền gật đầu. Baekhyun luôn dùng hành động để thể hiện lời nói. Cái ánh mắt đó ý muốn nói rằng hãy xin cho Baekhyun và ChaeMi nghỉ.

  Kể từ đó, Baekhyun và ChaeMi lúc nào cũng dính vào nhau, không rời nửa bước. Mọi người trong trường không ai dám đụng vào ChaeMi. ChaeMi cũng biết tình cảm của Baekhyun dành cho mình và cô đã chấp nhận tình cảm đó. Dần dần cô cũng yêu anh, yêu sâu đậm.

  Một ngày đẹp trời, Baekhyun và ChaeMi đi chơi với nhau, anh đưa cô đến khu vui chơi, cô vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác, thỉnh thoảng anh lau mồ hôi cho cô vì cô chạy nhảy quá nhiều đâm ra chảy rất nhiều mồ hôi. 

   Một ngày khác, Baekhyun hẹn ChaeMi đi chơi nên cô ra công viên đợi anh, nhưng mà cô đợi tiếng không thấy anh đâu nên gọi cho anh.

      "Baekhyun, em đợi lâu rồi." _ Giọng cô rất buồn.

      "ChaeMi, anh... Anh xin lỗi. Anh phải sang Mỹ, anh phải sang bên đó 3 năm. ChaeMi... Anh... Em hãy hiểu cho anh..." _ Giọng Baekhyun run run.

      "Baekhyun... Sao anh lại bỏ em? Em sợ..." _ Cô khóc nấc lên.

      "ChaeMi của anh ngoan, em nghe lời anh chứ? Không sợ gì hết, mạnh mẽ lên. Đợi anh... Đợi anh 3 năm... ChaeMi..."

       "Dạ... Em sẽ nghe lời anh mà. Em sẽ đợi... Em yêu anh nhiều lắm."

       "Anh cũng yêu em, em phải ngoan, nghe chưa?"

       "Dạ, tạm biệt anh."

       "Tạm biệt em, ChaeMi, anh sẽ về."

  Cô cúp máy và cô khóc thật to. Làm sao cô có thể sống nếu thiếu Baekhyun? Cô sợ, rất sợ.

  Còn Baekhyun, anh phải sang Mỹ vì anh bị khối u não. Anh bị 3 tháng, anh phải giấu cô vì không muốn cô lo lắng cho anh. Anh không biết rằng liệu anh phẫu thuật thành công hay không. Phải xa cô, anh xót lắm, anh đau lắm.

  3 năm sau 

  3 năm nay, ChaeMi vẫn đợi, đợi anh về. Bây giờ cô đang làm một công ty lớn, cô càng ngày xinh đẹp. Cô được rất nhiều nam giới tỏ tình nhưng cô từ chối khéo vì cô luôn dành tình yêu cho Baekhyun, cô vẫn luôn hướng về Baekhyun. 

  Vào một buổi tối, cô ra sông Hàn dạo quanh, không khí buổi tối rất thoải mái nhưng hơi se lạnh. Cô ngồi ở ghế đá, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ. Trong 3 năm đó, cô đã mạnh mẽ hơn, không còn yếu ớt như xưa nữa. Trong 3 năm đó, tình yêu cô dành cho anh không hề phai mờ. Trong 3 năm đó, cô không điện được cho anh, không thể biết thông tin về anh, cô rất lo và nhớ.

        _ Baekhyun, em yêu anh... Nhanh về với em đi Baekhyun...

  Nỗi nhớ của cô đã đến quá giới hạn, cô đã khóc. Cô tự hứa cô sẽ không khóc nữa nhưng vì quá nhớ anh, quá yêu anh nên cô không thể không khóc.

         _ ChaeMi, không được khóc.

  Giọng nói quen thuộc vang lên, cô giật mình quay lại. Là Baekhyun, chính là Baekhyun, người mà cô đã nhớ trong 3 năm đó. Baekhyun cười nhẹ, dang hai tay ra, ý muốn rằng anh rất muốn ôm cô. Cô chạy vào lòng Baekhyun, khóc thật to. Baekhyun nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Đã lâu lắm rồi anh đã không ôm cô, thật nhớ. Anh lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn đó chứa đựng bao yêu thương, bao nỗi nhớ.

          _ ChaeMi của anh đừng khóc, anh về với em rồi.

          _ Baek... Baek... _ Cô khóc nấc lên, hiện cô đang rất vui sướng không nói nên lời.

          _ Em thật là, sao lại gầy thế này? 

     Anh khẽ trách móc. Cô cụp đôi mắt xuống hối lỗi, dụi dụi vào ngực anh. Biết cô hối lỗi, anh hôn lên trán cô.

           _ ChaeMi, cưới anh... Được không?

           _ Dạ? Cưới anh? _ Cô đang trong trạng thái đơ-ing. Thật sự... Nó quá đột ngột.

           _ Được chứ? _ Anh hôn chóc lên môi cô.

           _ Dạ~

    Cô đỏ mặt, anh cười thật to vì sự dễ thương của cô. Không ngần ngại gì nữa, anh quyết định sẽ tổ chức đám cưới với cô vào tháng sau và hai người sống hạnh phúc cho đến già cùng một cô con gái thật xinh đẹp và dễ thương, Byun BaekMi.

    Ngày gặp em, anh chỉ ước được gặp em sớm hơn. Để được yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em và dành điều tuyệt vời nhất đến em. Anh yêu em.

End

End

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



leeyangmy65 

[Fanfiction girl / EXO] Special storyWhere stories live. Discover now