#3

284 42 2
                                    

  Vào một buổi chiều, ở công viên, những đứa trẻ vui chơi với nhau, chỉ có một đứa trẻ ngồi một góc, cô đơn, lạc lõng. Cô khoảng chừng 3 tuổi, bé là một đứa bé mồ côi cha mẹ, ở cùng nhà một người dì nhưng luôn bị đánh đập. Ngày nào cũng phải đi bán đồ, tăm, kẹo,... Nếu bán không đủ 200 won thì sẽ bị đánh.

Có một quả bóng lăn đến chỗ của cô, cô chạy đến nhặt, chạy đến chỗ những bé trai kia, đưa quả bóng cho họ.

_ Bóng của mấy anh đây ạ!

_ Sao mày lại cầm quả bóng của tao? Thật dơ bẩn.

Họ đẩy bé xuống nền đất, vì đẩy quá mạnh nên đầu gối cô bị chảy máu. Họ cười nhạo rồi bỏ đi, chỉ còn một mình. Cô chỉ ngồi khóc, khóc thật to.

_ Đứng lên nào, để anh sát trùng cho em.

Có một cậu bé khoảng 9 tuổi đến đỡ cô dậy, cô không tiếp xúc với người lạ nhưng không hiểu sao cô lại nghe lời anh. Đỡ cô ngồi vào ghế đá, sát trùng đầu gối cho cô. Cô đã hết khóc, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Cậu bé đó tên là Oh Sehun và cô bé tên Sojoon. Từ đó Sehun bảo bố mẹ nhận Sojoon làm con nuôi và hai người luôn dính lấy nhau không rời nửa bước. Bác hàng xóm hay trêu chọc hai bé là đẹp đôi rồi không chừng lấy nhau thành vợ chồng.

Đến một ngày, Sojoon phá phải tình cảm hiện ra rằng tình cảm của mình dành cho Sehun không phải là anh em nữa mà là tình yêu. Cô nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh, một đứa mồ côi ba mẹ sao mà xứng với anh được. Cô muốn rời xa anh, rời xa để không còn yêu anh nữa nhưng cô không thể làm được.

Càng lớn lên, tình cảm đó càng mãnh liệt hơn, cô luôn trốn tránh sự thật đó. Sehun ngày càng đẹp trai, cao ráo, cô cũng xinh đẹp nhưng cô luôn tự ti về nhan sắc của mình. Một ngày, cô nghe được cuộc đối thoại giữa ba mẹ và Sehun, rằng Sehun phải lấy vợ. Nghe xong cô không thể tin nổi vào tai mình nữa, có lẽ rằng cô phải xa anh được rồi. Cô chạy vào phòng, khóc thật to và cô đâu biết rằng Sehun phản đối ba mẹ và yêu Sojoon.

Đêm đến, cô lặng lẽ vác hành lý xuống dưới nhà, cô sẽ bỏ đi trong đêm nay. Nhìn lại ngôi nhà chứa bao kỉ niệm giữa cô và anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, kéo hành lý ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao nhiêu thì có bàn tay kéo tay cô lại, cô ngã vào lòng người đó.

_ Sojoon, đừng đi, ở lại với anh được không?

Giọng nói đó... chính là Sehun. Anh ôm chặt cô, ôm rất chặt như chỉ cần thả lỏng tay một chút thôi và cô sẽ biến mất khỏi anh mãi mãi.

_ Bỏ em ra...

_ Đừng đi, đừng xa anh được không? Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm

Thì ra, anh cũng yêu cô sao? Thì ra, cô không đơn phương anh.

_ Sojoon, em... có yêu anh không?

_ Em... có... yêu anh... yêu anh nhiều lắm... Sehun...

_ Vậy thì...

Đêm đó là một đêm dài cho cả hai người. Sau một tuần, cô đã mang thai, cô cứ nghĩ rằng có em bé chui vào bụng cô hay là cô đã ăn em bé nên cô khóc bù lu bù loa khiến Sehun phải dô ngọt cô, giải thích để cho cô hiểu.

5 năm sau

Sojoon đã hạ sinh được một bé gái, tên là Sohun, bé được 3 tuổi. Sehun cứ chơi với Sohun mà bơ đẹp Sojoon, cô bực bội giận anh, Sehun phải lau nhà, rửa bát, giặt quần áo. Anh không xin lỗi nhưng anh làm những công việc đó cũng như là xin lỗi cô rồi. Cứ như thế, dù chuyện gì đi nữa, người phải nhận hết mọi tội lỗi là Oh Sehun và cuộc sống của hai người hạnh phúc như thế đấy.

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

__Mee_Sehunie__

__Mee_Sehunie__

Ουπς! Αυτή η εικόνα δεν ακολουθεί τους κανόνες περιεχομένου. Για να συνεχίσεις με την δημοσίευση, παρακαλώ αφαίρεσε την ή ανέβασε διαφορετική εικόνα.
[Fanfiction girl / EXO] Special storyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα