Chương 1: Unordinary, in Truth, Not Wanting to Be Ordinary

1.9K 178 32
                                    

Chương 1: Unordinary, in Truth, Not Wanting to Be Ordinary

Dự báo thời tiết hôm nay nói nhiệt độ ngoài trời là ba bảy độ rưỡi, Jung Hoseok đang ngồi ăn sáng, nghe xong tin này thiếu điều sợ đến phát ngất. Cả thế gian đều biết cậu ấm nhà họ Jung sợ trời nóng đến thế nào, ước mơ lớn nhất của cậu chính là được đến Nam Cực, hay Bắc Cực gì đó, sống qua mùa hè. Nhưng cậu Jung chưa bao giờ thực hiện được ước mơ ấy, vì mùa hè thì trường nào cũng tổ chức học hè. (Jungssi thấy rất phẫn nộ (┛ಠДಠ)┛彡┻┻)

Lảo đảo rời khỏi nhà với tâm trạng tôi – không – hề - ổn – một – chút – nào – hết, Hoseok vẫn phải từ bỏ ba em điều hòa thân yêu mà đến trường. Điều tệ thứ nhì trong đời Hoseok, chính là trường học quá gần nhà, đi bộ năm phút là đến. Hồi còn học cấp hai, Hoseok học trường quận khác, nên được bố lái ô tô chở đi học, nhưng giờ lên cấp ba, mẹ Jung thấy con trai mình nên tập trưởng thành dần là vừa, dứt khoát bắt cháu nó đi bộ đến trường, dù mưa hay nắng.

Thế cho nên khi Taehyung mua xong hai cái bánh bao, đang thong dong tản bộ đi học đã thấy thấp thoáng bóng dáng Hoseok uể oải đi tới trường, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa mới tắm.

''Hoseok?''

Anh gọi, tiện tay đưa cho cậu cái quạt giấy bác bán bánh cho, dù bản thân mình cũng nóng đến phát ngốt, nhưng nhìn thằng bạn trông như vừa từ phòng tắm hơi đi ra, không kìm được mà rủ lòng từ bi.

Nguyên cả quãng đường vốn chỉ mất năm phút đi bộ, hai người đi mất gần mười lăm phút. Hoseok thao thao bất tuyệt về bộ phim truyền hình hôm qua mới xem với mẹ, tay phe phẩy quạt cho hai đứa, Taehyung lại thỉnh thoảng xé bánh bao cho bạn ăn, bớt nói nhiều.

''À, tình yêu nhỏ đọc confession tối qua chưa?''

''Tưởng trường khóa rồi, vì bọn nó toàn lên để tỏ tình ba lăng nhăng cớ vẩn ấy?''

''Lập trang mới rồi, bọn lớp 10 lập, trẻ ranh mà khôn ra phết.'' Hoseok nhồm nhoàm nuốt miếng bánh bao đang ăn dở, cười toe tỏ vẻ sành đời. ''Jimin của chúng ta lại được réo tên tỏ tình đó.''

''Ngày nào chả thế. Jimin trông đẹp trai mà, nhảy cũng đẹp. Đương nhiên là nhiều người thích.'' Taehyung chẹp miệng, trong bụng nghĩ thầm, họ Jung này chỉ được cái nói nhảm.

''Nhưng đẹp trai nhiều người thích chỉ thích Taehyungie thôi!'' Jimin không biết từ đâu chui ra, ôm chầm lấy cậu bạn thân nối khố của mình, đáng yêu hôn chóc vào má cậu một cái, làm Hoseok đang ăn bánh bao giật mình nghẹn đến đò mặt. Sau đó hai người họ rất hồn nhiên tình chàng ý thiếp, ôm ấp nhau đi học, hoàn toàn không có chút gì để ý đến người bị giật mình đáng thương này cả!

Hoseok gầm gừ một chút rồi lại nhảy lên chen vào giữa hai người. Hai tay chọt chọt eo Jimin. ''Dám bỏ rơi Jung thiếu gia hào hoa phong độ này hả? Có muốn chết không?''

''Thôi dừng lại đi, sắp muộn học rồi.'' Jimin nói trong nước mắt.

''Biết rồi, biết rồi. À, Jimin, cưng đọc bài đăng tối qua chưa? Trên confession mới của trường?''

''Chưa. Điện thoại tớ đang hỏng, chiều này mới đem sửa. Sao? Có chuyện gì à?''

''Có hậu bối công khai tỏ tình với cậu trên mạng đấy. Còn bảo rằng hai người rất thân thiết nhưng nó không dám tỏ tình.'' Hoseok híp híp mắt, bộ dáng chính là ngư ông đắc lợi, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu bạn. ''Sao? Nghĩ đến ai không?''

''Không.'' Jimin phũ phàng đáp lại, sau đó lại quay ra quàng lấy vai Taehyung, cười dịu dàng. ''Không phải là Taehyungie đáng yêu thầm mến tớ đấy chứ?''

Hoseok đang cảm thấy mình như con ghẻ. TuT

''Taehyung bằng tuổi tụi mình đấy, cậu thật sự không nghĩ đến thằng bé sao?''

''Thằng nào?''

''Jeonggukie, là Jeonggukie đó. Nó chả kém cậu hai tuổi à? Còn rất thân thiết nữa, không phải tối nào cũng đến thư viện với nhau còn gì.''

Đôi bàn tay đang đặt trên vai Jimin của Taehyung chợt khựng lại. Anh, mím môi, thu tay về không nói gì nữa.

Dù đã bao nhiêu lần nghĩ đến giả thuyết này, Taehyung vẫn không kìm được cảm thấy trái tim mình khó chịu đến không thở nổi.

''Gì vậy? Không phải Jeonggukie đâu, thằng bé bảo với tớ nó đã có người thích rồi.''Jimin cười cười đáp lại, không để ý nhìn về phía trước.

''Nhưng rõ ràng là Jeongguk....''

''Jeongguk làm sao?'' Nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo tới. Jeongguk từ khi nào đứng sau lưng Taehyung, ghé sát đầu vào tai anh thì thầm, bộ dạng chính là dọa ma người khác, làm Hoseok giật bắn mình.

''Sao hôm nay đứa nào cũng thích dọa ma tớ thế?!!!!!'' Hoseok ai oán khóc thầm trong lòng, chắc chắn là vì trông tui đáng yêu quá =v= ! ''À, Jeongguk, đọc bài đăng này đi. Có phải em viết không?''

Hoseok đưa điện thoại cho cậu trai mới đến, mong chờ hỏi. Bản thân Taehyung dù không muốn để ý, nhưng trái tim không kìm được vẫn rung lên lo lắng. Taehyung thích Jeongguk, rất thích. Cậu trai ấy nhỏ tuổi hơn anh, năm nay chỉ mới mười lăm nhưng cao lớn phổng phao hơn anh một cái đầu, đứng bên cạnh rất có cảm giác được bảo vệ. Gương mặt điển trai, đường nét khuôn mặt tuy chưa rõ ràng, nhưng đôi mắt to tròn luôn sáng rực, khi mỉm cười sẽ giống như gió xuân vừa thổi qua. Taehyung yêu thích cái đẹp, nhưng anh cũng biết, đôi khi không phải chỉ cần mình thích, thì nó sẽ là của mình.

''Cái này ý hả? Hừm........'' Cậu trai nhỏ tuổi cười cong đuôi mắt, hơi chun mũi lại giống như thỏ con láu cá, ẩn ý lên giọng. ''Không biết được.''

Lòng Taehyung lại chùng xuống một chút. Vì cậu ấy luôn mập mờ như vậy, nên đôi khi anh cũng hiểu nhầm. Taehyung biết mình chỉ là một thằng nhóc con có vẻ ngoài bình thường, tóc cắt kiểu bát úp, đeo kính cận chứ không quá nổi bật như Jimin và Jeongguk. Hai người họ đứng cạnh nhau, giống như hài hòa mà hợp lại làm một. Taehyung không thể ngăn bản thân mình có một chút đố kỵ.

Vì trầm tư, Taehyung không để ý Jeongguk đã sát rạt vào mình từ lúc nào. Anh bất ngờ giương mắt nhìn cậu. ''Chuyện gì?''

''Cấp một anh học trường nào thế?'' Jeongguk hỏi, đôi mắt hơi nheo lại, đánh giá anh từ trên xuống cuối, tay cậu giơ cao hòng lấy kính của Taehyung. Khoảnh khắc sắp nắm bắt được lại bị Jimin đánh một cái. ''Không được bắt nạt người của anh.''

Jeongguk thu tay về, thâm trầm nhìn Taehyung, nhưng cũng không nói gì nữa.

Jimin nhìn cậu bạn, không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu khi Taehyung để yên cho Jeongguk làm loạn. Chỉ tội nghiệp cho Hoseok, vốn sợ trời nóng, nhưng bị ba người họ giữ lại dưới sân trường, nóng đến đỏ bừng mặt.

''Thôi lạy mấy người, lên lớp cho tôi nhờ. Nóng đến phát khiếp mà còn tranh giành nhau tình yêu nhỏ của tôi!''

''Không phải là của anh!'' Jimin và Jeongguk bực mình hô lớn.

Hoseok cảm thấy mình còn không bằng con ghẻ có được không? ┬━┬ノ(▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿ノ)

---

Jeongguk biết rằng cậu luôn đặc biệt với người ta.

Hay nói cách khác, chính bản thân cậu cũng muốn bản thân mình thật đặc biệt.

kookminv | 45.7 cmWhere stories live. Discover now