taehyung's story: vừa gần lại vừa xa nên không thể bắt kịp

3.3K 269 44
                                    

"Rồi sao? Hyung thấy thế nào?"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Chuyện đi hẹn hò với em."

Taehyung nghe vậy liền ngẩn người, không biết đáp lại ra sao. Nhóc con trước mặt đã cao hơn anh hẳn mấy xăng ti mét, cơ thể cũng phổng phao hơn. Cậu nhóc đứng đối diện anh, che hết ánh mặt trời, nhưng Kim Taehyung đột nhiên lại cảm thấy nóng ran.

"Yah Jeon Jeongguk! Em lại như thế rồi. Park Jimin, quản người yêu cho chặt vào không là có ngày mất đấy." Jung Hoseok mới nghe Jeongguk nói vậy đã gào ầm lên, huých huých tay Park Jimin đang đứng cạnh.

"Nói nhảm gì vậy, tớ với Gukkie chỉ là bạn thôi." Jimin cười cong đôi mắt đáp lại.

Jeongguk nhìn thấy vậy cũng cười cười, xoa đầu Park Jimin.

"Này Park Jimin, cậu chưa đọc tin nhắn của tớ sao?" Hoseok gầm gừ hỏi. Thiệt tình đúng là cậu không thể chịu nổi con mèo ngơ này mà.

"À, điện thoại tớ có hỏng mấy bữa nay nên không xem được."

"Có một nhóc ít tuổi hơn tỏ tình với cậu trên mạng đấy. Chỉ đích danh luôn." Cậu đưa điện thoại của mình cho Jimin. "Không phải em đấy chứ Jeongguk?"

Jeongguk lắc đầu, khóa mắt cười cười cong lên lướt qua gương mặt của người nọ.

"Không phải đâu, Gukkie nói đã có người thích rồi mà."

Taehyung nghe vậy không nhịn được liền nhìn Jeongguk một cái, thấy cậu đang nhìn Jimin lại lảng đánh mắt sang phía khác.

Mọi chuyện, cứ bắt đầu như vậy.

---

Tôi tên là Kim Taehyung, học sinh lớp 11-2 tại một trường cấp ba có tiếng ở Seoul.

Trường tôi đang học là một ngôi trường rất tốt, không hề xảy ra chuyện bạo lực học đường. Các học sinh rất thân thiện, chỉ có điều, có lẽ là vì trường nhiều con trai quá, nên mấy cô nàng hiếm hoi của trường rất hay gào rú về chuyện yêu đương của các chàng trai. Một tháng trước hai tiền bối khóa trên đã suýt gọi điện cho cảnh sát vì bị mấy cô nàng bám đuôi chụp ảnh khi đang hẹn hò.

Tháng này, theo như tôi thấy, thì họ lại có chuyện mới để quan tâm, một nhóc học sinh đăng tin tỏ tình với Park Jimin trên mạng.

Tôi vốn không hề quan tâm tới vấn đề này lắm, vì Jimin dẫu sao cũng là hotboy của khối. Thậm chí có nhiều nhóc con trường bên còn sang tận đây tỏ tình với cậu. Nhưng lần này, không hiểu sao Jung Hoseok lại chắc chắn rằng người đăng tin chính là Jeon Jeongguk - cậu nhóc học nhảy hai lớp đang chơi trong nhóm của bọn tôi.

Liệu có phải em ấy đang thích Park Jimin thật hay không? Tôi không học hành gì nhiều mấy ngày nay cũng vì chuyện này.

Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt cười em dành cho Jimin thôi, là lòng tôi đã xoắn xuýt hết cả lên rồi.

Tôi thích Jeongguk cũng đã được hơn một năm, cũng không nhớ được tại sao tôi lại thích em. Em không thân với tôi. Trong cả hội bạn, nghĩ lại, em thân với Jimin nhất.

Nhưng dù cho có thế nào, tôi cũng không thể ghét được Jimin.

Jeongguk và Jimin chính là hai người quan trọng nhất đối với tôi. Jimin giống như cây kẹo bông mềm, đáng yêu đến mức tôi không nỡ ghét cậu. Còn Jeongguk thì như ánh nắng mùa xuân ấm áp đến mức tôi không dám buông tay.

Kim Taehyung, tôi, đã sống hết năm lớp 10 một cách mâu thuẫn như vậy.

Lên lớp 11, vì điểm số cuối kì của tôi khá cao nên được chuyển sang lớp 2. Tôi không quen ai trong lớp, gần như ai cũng chỉ có học, học và học mà tôi cũng thuộc loại kiệm lời, nên thành ra cả một học kì trôi qua, tôi vẫn chắng chơi với ai.

Jimin cùng Hoseok học lớp 4. Còn Jeongguk học lớp 1. Lớp 1 gần lớp 2 hơn nhưng giờ trưa nào em ấy cũng đi xuống lớp 4 rủ Jimin đi ăn.

Nói tôi không buồn thì là nói dối.

Jimin rất quan tâm đến tôi, trưa nào cũng kéo cả đám đến lớp 2 rủ tôi cùng đi ăn trưa. Thực ra thì tôi cũng rất muốn ăn trưa với Jimin, cậu ấy quan tâm đến tôi còn hơn cả mẹ nữa ấy chứ.

"TaeTae, cậu muốn ăn thêm thịt gà không? Mình cho cậu nhé." Hai má Jimin vốn được chăm sóc tốt nên bình thường đã phúng phính đáng yêu, giờ nhét thêm cơm vào lại càng giống hai cái bánh mochi nhỏ. Tôi không nhịn được liền chọc chọc vào má cậu ấy mấy cái.

"Mình muốn ăn bánh mochi~"

Jimin nghe vậy mặt liền đỏ bừng làm tôi nhớ đến hồi hai đứa còn đi học chung mẫu giáo. Ngày ấy Jimin mới đến lớp, nhìn trắng trẻo đáng yêu, tôi hôm đấy vì sợ đi học muộn mà chỉ mới hút một sữa dâu, nhìn thấy Jimin liền cảm thấy rất đói. Vậy nên câu đầu tiên tôi nói với Jimin chính là:

"Bánh Mochi cho mình cắn một cái được không?"

Jimin nghe vậy liền hoẳng hốt quay đầu, nhìn thấy đôi mắt cún con của tôi liên bặm môi lại suy nghĩ dữ lắm. Cuối cùng, Jimin vẻ mặt mêu mếu, đưa cánh tay trắng trẻo mềm mềm của mình ra trước mặt tôi, lấy hết dũng khí nói:

"Bình thường Chimin không cho ai cắn đâu. Nhưng... Nhưng tại vì cậu đang đói nên mình cho cắn một cái đó."

Cậu ấy nói xong thì chuông báo ăn trưa. Tôi định chạy đi lấy cơm thì bị Jimin giữ lại.

"Sao không cắn tớ? Không đói nữa sao?"

"Nhưng giờ đã có cơm rồi mà. Mình không cắn cậu nữa đâu. Ừm, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé." Tôi nói xong thì bobo Jimin một cái rồi chạy biến đi ăn trưa.

Vài ngày sau đó chúng tôi trở thành bạn thân. Chơi với nhau cho đến tận bây giờ, thật ra nhiều năm nữa tôi và cậu ấy vẫn sẽ ở bên nhau.

---

"Ừm, vậy cậu còn muốn cắn một cái không?"

"Sao hôm nay cậu dễ dãi thế?"

"Cắn một cái bobo một cái nhé ^o^''

kookminv | 45.7 cmWhere stories live. Discover now