Phiên Ngoại 3

16.8K 953 140
                                    

Phiên ngoại 3. Vô trách nhiệm

Cách mấy ngày, Hoắc Kiêu mới biết được con trai giành được á quân giải thiếu niên, kết quả này nói thật làm ông có chút giật mình, suy cho cùng theo ông biết, con trai chơi tennis rất giỏi, vẫn luôn có dã tâm đoạt giải quán quân.

Lần thi đấu này chỉ giành được á quân, vậy tâm tình của con trai khẳng định rất không tốt, cho nên mấy ngày nay mới có thể không thấy bóng dáng, hiếm khi cùng nhau ăn cơm với ba mẹ, ông nghĩ thầm.

Bởi vậy thừa dịp hôm nay buổi tối con trai ở nhà ăn cơm, Hoắc Kiêu châm chước dùng từ, thật cẩn thận mà nói: "Gần đây con có khỏe không?"

Về chuyện thi đấu, không dám trực tiếp khoét sâu thảo luận.

"Ừm? Cũng được." Thiếu niên đang ăn cơm, ngẩng đầu mắt nhìn ba mẹ, phong cách trả lời vẫn ngắn gọn giống như dĩ vãng.

Hoắc Kiêu và vợ sâu kín thở dài một hơi, nói: "Bây giờ nghỉ hè, muốn đi ra ngoài chơi một chút hay không?"

Bọn họ cố gắng, muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và con trai.

Nhưng trải qua chuyện khắc khẩu lần trước, biểu hiện của Hoắc Vân Xuyên rõ ràng kháng cự bọn họ.

"Con sẽ tự mình sắp xếp." Con trai miệng lưỡi bình đạm nói ra, đây là đáp án trong dự đoán của hai vợ chồng Hoắc thị, nhưng là, đối phương ngừng một chút, phá lệ chủ động mở miệng nói: "Cái kia...... Ba mẹ có tính toán sinh thêm một đứa con hay không?"

Hoắc Kiêu cùng vợ: "A?" Biểu tình hai người có vẻ hết sức kinh ngạc, kinh ngạc, hơn nữa nhanh chóng tự hỏi mục đích con trai hỏi như vậy, ý nghĩ thứ nhất chính là, đối phương sợ sẽ có thêm một đứa trẻ xuất hiện ở cái nhà này sao?

Hoắc Kiêu lập tức nói: "Sẽ không, con đừng lo lắng."

Hoắc phu nhân gật gật đầu: "Con cũng đã mười sáu tuổi, nếu chúng ta muốn sinh, cũng sẽ không chờ tới bây giờ."

Chuyện này làm ba mẹ than thở trong lòng, thì ra con trai thoạt nhìn độc lập thành thục, trong lòng cũng sẽ có những ý nghĩ trẻ con.

"Nga." Hoắc Vân Xuyên có hơi thất vọng mà nga một tiếng.

Suy nghĩ lại cũng đúng, ba mẹ tuổi tác cũng không nhỏ, tỷ lệ sinh thêm em trai cho hắn cũng không cao.

Sau đó hắn không có nói cái gì nữa, an tĩnh mà ăn xong bữa cơm này.

Ngày hôm sau buổi chiều gần bốn giờ, thiếu niên mang lên mũ lưỡi trai xuất phát từ trong nhà, đi vào XX công viên, đi thẳng đến bãi cát ngày hôm qua đã tới.

Nơi đây vẫn như cũ chen đầy trẻ con, nam nữ, ầm ĩ không chịu nổi, làm người đau cả đầu.

Nhưng sau khi thấy tiểu quỷ quen thuộc, tự động xem nhẹ tiếng ồn quanh quẩn ở bên tai, trong mắt Hoắc Vân Xuyên chỉ có đứa bé trai chơi cát không ngại phiền.

Hắn vờ lạnh lùng đi qua, trên cao nhìn xuống gọi một tiếng: "Tiểu quỷ."

Nhưng tiểu quỷ ngu ngốc giống như không có phản ứng với cái tên này, liên tục gọi hai tiếng, mới nâng lên quả đầu ngốc FUFU, sau khi nhìn thấy mình quả nhiên lộ ra kinh hỉ tươi cười vui vẻ.

Gả Cho Lão Đàn Ông Nhà GiàuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora