Phiên Ngoại 1

24.2K 993 76
                                    

Phiên ngoại: Vô trách nhiệm: Số mệnh tương ngộ bốn tuổi cùng mười sáu tuổi ①

"Kết quả cuộc thi đấu quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc năm 2004, huy chương đồng đơn nam, Thái Hân."

"Đọat giải á quân, Hoắc Vân Xuyên."

"Đoạt giải quán quân......

"Ai......" Thầy huấn luyện Âu đang ở trên khán đài phát ra thanh âm tiếc nuối, thân thể cũng bởi vậy từ từ đứng lên, chống lên lan can bị người hoan hô dùng sức lay động, tràn ngập lo lắng nhìn về phía học sinh của mình.

Vừa rồi giám khảo tuyên bố á quân đoạt huy chương, chính là học trò đắc ý anh xem trọng nhất, Hoắc Vân Xuyên.

Hết sức đáng tiếc, Hoắc Vân Xuyên đã sắp tròn mười sáu tuổi, năm nay là năm cuối cùng hắn còn có tư cách tham gia giải thanh thiếu niên......

Rõ ràng ngày hôm qua lúc huấn luyện vẫn còn rất tốt mà.

Tại sao lại như vậy?

Thầy huấn luyện Âu rất lo lắng nhăn chặt mày, suy cho cùng người coi trọng trận thi đấu này cũng không chỉ có anh mà thôi.

"......" Thiếu niên chịu đựng đau đầu kịch liệt vẫn cứ tiếp tục tham gia thi đấu, gương mặt gầy ửng hồng lộ ra ở dưới mũ lưỡi trai màu trắng không giống bình thường, hơn nữa hơi hơi thấm ra mồ hôi mỏng.

Nghe thấy kết quả thi đấu, hắn mím chặt môi.

Á quân sao?

Một kết quả trong dự kiến.

Có chút xin lỗi bản thân đã phát sốt còn kiên trì thi đấu a, Hoắc Vân Xuyên đầu óc choáng váng nghĩ thầm, sau đó từ trên ghế chống thân thể, đi lãnh cái giải thưởng làm hắn khó chịu.

Thầy huấn luyện Âu thấy trạng thái cảm xúc của học sinh không cao, lo lắng ở trên mặt biểu lộ càng thêm rõ ràng, vì thế anh rời khỏi khán phòng, đi hậu trường chờ đợi đối phương.

Bên này sau khi nghi thức trao thưởng kết thúc, Hoắc Vân Xuyên xách theo chiến lợi phẩm có thể có cũng có thể không trong tay, mặt vô biểu tình đi trở về hậu trường, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Suy cho cùng trận thi đấu này trừ bỏ thầy Âu ở ngoài, không có bất luận kẻ quen biết nào tới xem hắn thi đấu.

Cho nên cũng không cần ứng phó với ai.

"Vân Xuyên?" Thầy huấn luyện Âu ở chỗ rẽ vào lối đi nhỏ, thấy thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của học sinh, ăn mặc trang phục thi đấu chuyên nghiệp, có vẻ hết sức soái khí tuấn dật.

Nhưng là tính cách thằng nhóc này trước sau vẫn lạnh lùng thờ ơ, cho dù đối mặt với thầy giáo cũng không ngoại lệ.

"Thầy Âu." Hoắc Vân Xuyên thấy anh, nhàn nhạt mà chào hỏi.

"Ai, cuộc thi......"

Thầy Âu còn chưa nói xong, đã bị thiếu niên vừa đau đầu vừa không có tâm tình cùng người vô nghĩa cắt đứt: "Nga, thầy muốn nói cái gì em đã biết, em không cần."

Thua chính là thua, Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm, nói này nọ có tác dụng sao: "Em đi trước." Hắn sửa sang lại dây ba lô trên vai, xoay người rời khỏi.

Gả Cho Lão Đàn Ông Nhà GiàuWhere stories live. Discover now