Chương 14

167 17 4
                                    

Bất cứ chuyện gì trên đời này đều không quan trọng bởi vì tôi chưa từng nghĩ chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi lúc này. Ngoài trừ việc liên quan đến sinh tử ra, tất cả còn lại đối với tôi chỉ là dư thừa.

Việc có hồi tưởng những hình ảnh máu me kia hay không bây giờ không còn quá ảnh hưởng đến tâm lí cuộc sống tôi nữa. Thật ra mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như ai đó có thể chịu đựng được cảnh chết đi sống lại từ những gì tôi trải qua chắc cũng không lấy làm ghê rợn.

___________________________

Hôm nay tôi vẫn còn trên máy bay về nước, không có gì bất ngờ khi Joonie đã đặt vé hạng thương gia và đặt cả vé khứ hồi vì sự lêu lỏng của tôi. Ngồi trên đây tôi ít khi thấy mệt nhưng cỏ vẻ lần này là ngoại lệ, vừa ngồi nghe nhạc vừa phải làm việc trên laptop đúng là có phần không thoải mái. Nhìn số liệu liên tục thay đổi và cả những tài liệu liên quan làm đầu óc đơn giản là hơi đau nhẹ.

Cảm thấy có phần không ổn tôi đảo mắt xung quanh, thấy mọi người bắt đầu đã ngủ nên quyết định đứng dậy đi rửa mặt. Đi hướng về nhà vệ sinh ngang tôi là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây âu, cả hai nhìn lướt nhau rồi tiếp tục đi.

Tầm năm bước tôi vừa qua bỗng nhiên có giọng một người phụ nữ la lên làm cho khu chỗ tôi bừng tỉnh. Người phụ nữ sau đó đột nhiên ngất xỉu trên lối đi khiến tất cả nhân viên bắt đầu rối loạn cuống cuồng. Không hiểu vì sao lúc đó tôi và cả nam thanh niên đột nhiên nhìn nhau rồi anh dũng chạy nhanh đến phía người phụ nữ.

- Cô gì, cô gì ơi, cô tỉnh lại đi (tay tôi vừa lắc nhẹ vừa gọi)

Cứ như điện giật mạnh, cô gái bắt đầu run rẩy, trên miệng sùi bọt mép. Nam thanh viên vội sờ đến cổ tay và sau gáy rồi nhíu mày. Tình hình có lẽ không tốt rồi...

[Cô làm vậy không được đâu, cô ấy đang trong tình trạng của Aself frecan (*), cách tốt nhất là phải mau đưa đến bệnh viện.]

(*) Aself frecan: biểu hiện đầu tiên của tổn thương thần kinh dạng nhẹ, thường biểu hiện sau vài năm từ khi có bệnh.

[Còn bao lâu máy bay hạ cánh?]
Chàng thanh niên lên tiếng hỏi cô nhân viên bên cạnh.

-Khoảng...ba tiếng nữa.

Sau khi nghe được câu trả lời, chân mày giãn ra. Anh lấy từ trong cặp ống tiêm định tiêm và người cô gái. Ban đầu nhân viên không cho vì phải đảm bảo an toàn cho hành khách nhưng sau khi nghe thấy anh ta là tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa thần kinh mới an tâm cho phép tiến hành.

[Tốt nhất là như vậy, chuyến đi phải hạ cánh đúng giờ vì cô gái này chỉ có thể chịu nhiều nhất chỉ khoảng bốn tiếng nếu không...](giọng anh ta hơi ngập ngừng)

- Nếu không cô ấy sẽ chết đúng không? (Sau nãy giờ kiềm chân cô gái tôi mới ngẩng đầu nói với anh).

Nghe vậy mọi người bắt đầu lo sợ nhưng có vẻ ngạc nhiên anh chàng ấy nhìn tôi, anh ta không chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đánh giá mà cả...khe áo trên ngực trong lúc cấp bách của tôi vô tình bị hở nữa. Thấy vậy tôi vội vàng sửa áo, liếc anh ta một cái rồi đưa cô gái đến chổ ngồi chờ đợi.

[Này, hồi nãy tôi vô tình nhìn thấy thôi chứ không phải đen tối như cô nghĩ đâu.]

- Chứ anh nghĩ nếu tôi biết anh cố tình nhìn vậy thì liệu anh còn ngồi đây không?

Tôi cứ nghĩ vì cũng chẳng thân thiết gì mấy nên chỉ trả lời theo kiểu người lạ thôi, mắt nhắm lại tai nghe nhạc, bản thân ngồi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra bất giác hơi suy tư thì giọng cười anh ta đột nhiên cắt ngang nó.

[Hahaha, cô đúng là hài nhỉ? Nhưng sao vừa rồi cô biết triệu chứng đó nếu không đưa đến bệnh viện sẽ chết vậy?]

- Đã từng xem qua.

[Thế cô là bác sĩ à?]

- Không.

[Là y tá à?]

-Không.

[Đừng nói tôi cô là sinh viên thực tập nhá?]

-Anh thôi đi được không, nãy giờ nghe anh nhây đủ kiểu, tôi từ sắp bệnh cũng sẽ bệnh luôn đây này. Tôi làm gì có liên quan đến anh không?

[Ờ...thì xin lỗi cô, do tôi hào hứng một chút vì ngỡ trên đường từ Mỹ về lại có quen có thể trước một cô đồng nghiệp xinh đến vậy chứ.]

Chắc tôi nên im lặng và giữ khoảng cách với anh ta hơn may ra còn được. Nhưng không đâu, anh ta vẫn tiếp tục nói:

[Này cô, tôi tên là Hoàng Thần, tôi là con lai Trung-Hàn nhưng qua Mỹ học tập nay trở về nước làm việc cho bệnh viện Victory ở Seoul. Nếu cô có ở gần muốn đi khám cứ đến đây tôi sẵn sàng miễn phí cho người đẹp như cô.]

Tôi đang hướng ra ngoài cửa để nhìn cảnh vật sắp bình minh nhưng khi nghe đến đoạn 'bệnh biện Victory' não tôi lại tự dưng khởi chạy rồi nghiền ngẫm quay về phía Hoàng Thần.

-Anh nói bệnh viện Victory?

[Ừ, đó là một trong bệnh viện lớn nhất Seoul của tập đoàn Kim thị đó. Cô biết à?]

Hóa ra tên tổng tài công ty mình lại là tài phiệt lớn tới vậy. Trang sức đá quý còn chưa đủ giàu bây giờ còn đầu tư cả bệnh viện nữa. Làm như muốn nắm cả Đại Hàn Dân Quốc này trong tay vậy. Kì này trở về chắc không thiếu chuyện cho mày làm đâu Kim Ami.

- Thế nếu có duyên gặp lại, tôi đến tìm anh xin miễn phí khám bệnh. Giờ thì tôi ngủ đây, nãy giờ đủ mệt lắm rồi.

[Được được, cô ngủ đi khi nào sắp hạ cánh tôi sẽ gọi cô. Ngủ ngon nha người đẹp, nhớ mơ thấy tôi luôn hahaha.]

- ...







Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...Where stories live. Discover now