Chương 13

154 13 0
                                    

Đôi lần ngẫm nghĩ thấy cũng kì, không phải mình lười biếng hay nhút nhát nhưng bà cô tôi đây đã làm việc rất chăm chỉ rồi nhưng sao các người vẫn chưa tha cho tôi vậy hả???

- Dạ chào chị thư kí Na. Chị gọi tôi có chi không vậy ạ?

Nhiều khi mình chán cô thư kí này dữ lắm, vì trung thành vô tội vạ. Bất cứ khi nào mình quyết định làm gì cũng phải đợi chị ta gọi tên kia. Suốt ngày cứ "thưa giám đốc" rồi trình bày hết thảy mọi chuyện khi nào nghe được một chữ "ừ" mới cho làm, hình như cứ phải khiến công việc chậm tiến độ mới vừa hay sao nhỉ?

[À chuyện là tôi muốn hỏi cô về việc lần trước giám đốc đề nghị cô về nước làm việc. Cô quyết định chưa? ]

Haizz, đúng rồi. Cô hỏi câu này đúng rồi đó. Chính vì không có ngày nghỉ yên ổn nên tôi mới chưa thể quyết định đây này. Thấy cũng bực mà thôi kệ, mình vốn điềm đạm nên dịu dàng trả lời:

- Vâng ạ, hôm nay em xin ý kiến gia đình xong rồi sẽ báo cho chị ngay nhé.

[Mà tôi cũng nói cho cô hay, về nước làm việc là sướng lắm đấy. Giám đốc đa số đều thường làm việc trong nước nên ít qua đây mà công ty mẹ của chúng ta chính là khởi nghiệp tại nơi đó nên cô tận hưởng đi, mặc dù 2 tháng nhưng nếu làm tốt cũng có thể được ở lại làm luôn. Không khéo lỡ mất thời cơ là không qua được khâu thiết kế đâu. ]

- Vâng em biết rồi ạ, khi nào xong em sẽ gọi cho chị sau nhé. Dạ em chào chị.

Vừa tắt máy xong thì là vậy đó, từ nãy giờ mình nói gì ai bên kia đều nghe hết cả, mỗi tội không có cơ hội giành điện thoại nghe loa lớn thôi. Anh cứ nhìn tôi theo kiểu tôi làm chuyện gì có lỗi lắm không bằng. Thôi thì tôi anh dũng lên tiếng trước đi cho xua tan không khí rung sợ này.

- Được rồi em khai, chuyện em muốn nói với anh là việc em muốn trở về nước.

Tôi chỉ vừa dứt câu này thôi mà nghe xong con mắt anh đột nhiên nhíu lại, còn sợ không khéo dãn ra không được luôn đấy. Nhưng mà may là anh kịp hiền hòa trở lại. Tôi vốn biết ông anh này muốn gì, chính là xem tôi thuyết phục ổng cho đi theo đam mê "chính cống" của mình thôi đó. Không đợi anh tôi liền nói tiếp:

- Là em nhận lệnh cấp trên trở về nước làm việc một thời gian. Chỉ là một thời gian ngắn thôi. Chị thư kí bảo bên công ty kia anh thư kí chưa công tác về kịp công việc nên điều em qua để phụ trợ anh ta.

[Thế thời gian ngắn mà em nói là bao lâu?]

- Là hai tháng thôi.

Lại lần nữa, anh tôi. Anh ấy nhíu mày nữa rồi, cùng một lúc vừa nhăn nhó vừa quay sang chỗ khác. Biểu cảm này là đang bực đó, làm sao đây?

[ TRÁ HÌNH! ]

- Sao anh nói vậy?

[Em có thấy ai theo lệnh điều động mà đi hai tháng không, chỉ có những người đi FIT(1) mới lâu thế thôi. Anh ta vốn là muốn đày em đấy Ami kia.]

(1)FIT: hình thức đi tình nguyện sang các nước khác để trao dồi kĩ năng và làm công ích xã hội.

- Joonie à, anh tin em đi. Em không sao đâu, anh nghĩ sao mà anh ta lừa được em vậy. Thật ra em điều tra cả rồi, là đối tác lớn nên mới cần tham mưu và thư kí. Chỉ hai tháng thôi rồi em sẽ về mà. Với lại nếu làm tốt em sẽ được xin qua khâu thiết kế trang sức trở lại đó.

[Nhưng vẫn không được! Em vốn yếu ớt, cơ thể lại không kháng bệnh giỏi, nếu như có chuyện gì không lẽ anh là tiên đến giúp em ngay à. Không được!]

Đến mức này rồi mà anh vẫn kiên quyết như vậy tôi chỉ có thể xin vài câu bằng phương pháp cuối cùng, may ra còn cứu vớt được. Lúc này tôi gục mặt xuống bàn, cảm nhận mắt hơi ươn ướt mới bắt đầu nhỏ nhẹ:

- Xin anh đấy, chỉ hai tháng thôi mà. Anh luôn biết niềm vui của em là thiết kế trang sức chứ không phải thư kí. Hơn nữa em đi rồi về, em hứa là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà.

[Ừ thì...]

Hình như đã có dấu hiệu trúng tâm. Nói đi cũng phải nói lại, tôi ít khi dùng nước mắt để xin ai đó, phải nói là vô cùng hiếm nhưng dùng cách này với Nam Joon thì chỉ có thắng chứ không có bại. Bỗng dưng lúc này tôi liếc qua cửa số, áng nắng và chú chim như chợt hòa vào nhau, nên bất giác tôi cảm thấy như sắp được chúc mừng vậy.

[Điều anh lo là em về nước rồi liệu...có hồi tưởng chuyện ba mẹ không. Dù sao cũng một thời từng đau khổ như thế, mặc dù biết em kiên cường nhưng anh không thể không lo.]

Hóa ra là...

- À...Thì ra em đã hiểu anh từ chối không cho em đi là vì vốn lo cho cảm nhận của em. Anh sợ em buồn vì quá khứ sao? Cảm ơn anh Joonie, em hứa trong tim này sẽ không để kí ức đau thương kia ảnh hưởng đâu. Ami của anh chuyên nghiệp như vậy thì làm sao có thể như vậy được. Em hứa đó!

- Ừ, vậy em nhớ đi sớm về sớm, nhưng mà nếu anh không an tâm thì sẽ về giám sát em bất cứ lúc nào. Lúc đó không ổn là theo anh trở về ngay đó rõ chưa?

- Nae ~.~

Thế là chúng tôi lại trở về cuộc trò chuyện hôm nay, tôi kể anh nghe về bó hoa, anh ngắm nghía tôi với con mèo. Cả hai vừa ăn vừa thưởng thức hoàng hôn buông nhẹ. Chỉ như thế với chúng tôi là đủ rồi. Mà có phần hơi đau tim là cuối cùng trong lúc gần ăn xong tự dưng Nam Joon khựng lại nhìn tôi trong hờn tuổi trong khi tôi không hiểu gì cũng nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe. Anh đột nhiên thốt lên:

[Yahhh, Ami. Hóa ra em mời anh ăn hôm nay chỉ để xin chuyện này thôi á hả. Làm anh còn tưởng em sẽ nói chuyện anh nghĩ nữa chứ?]

-...Chuyện gì nữa Joonie?

[Em không hiểu sao? Ami em...em vừa ngốc vừa quá đáng lắm huhu.]

-... -.- (không hiểu again).

_______________/:))/________________

*Về sau mọi người cứ gọi tôi là Fox đi cho dễ xưng hô. Nghe "au" hơi xa lạ quá. Với lại rảnh thì ghé stream Epiphany luôn nào... Chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^


Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ