chap 14

1.5K 61 0
                                    

Krystal’s POV

“excuse me?” tôi nói khi bước vào phòng sách. Giáo sư moon ko có ở đó. tôi biết mà, hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày. Tôi đã dậy sớm hơn bởi vì………..Amber. tôi ko ko hiểu sao tôi lại làm vậy. tôi chỉ muốn …………….làm cái gì đó cho cô ấy. ‘cô ấy tốt vs mình và đã làm bao nheièu thứ cho mình, phải. ít nhất mình cũng có thể làm đc như vầy’ tôi mong rằng những điều tôi làm cho cô ấy ko phải vì tình yêu. Tình yêu là một thứ ko dành cho tôi.

Rồi bỗng hình anh của Amber xuất hiện trong đầu tôi, và tôi nhớ đến mùi hương của Amber khi tôi thắt cà vạt cho cô ấy. mặt Amber hiện rõ sự ngượng ngùng. Tôi cười ‘mình đã làm cô ấy ngạc nhiên chăng?’

“ahemm.. có cái gì đó thú vị à cô soo jung?”

Giọng nói đó kéo tôi về hiện thực

“gi..giáo sư moon??”

“sao cô cừoi như vậy, tôi biết đc ko?”

“à …dạ ko..ko có gì đâu ak” tôi nhăn răng cười ngố.

“okay, vậy chúng ta có thể bắt đầu chứ?”

Tôi gật đầu.

“tôi sẽ cho cô một vài bài kiểm tra ngày hôm nay. Mai sẽ là bài thi, nhớ chưa?”

“yes sir!

“cô soo jung…đừng hét,okay?”

“cháu quên mất….cháu xin lỗi”

“cuối cùng…” tôi nói sau khi tôi làm xong bài kt.

“cô có thể đi” giáo sư nói tôi.

Tôi đứng dậy ,cúi chào “cảm ơn ngài” “chúc ngài có một ngày vui vẻ” tôi vẫy tay chào ông ấy rồi đi ra khỏi phòng.

Khi tôi đang đi lên phòng tôi, tôi thấy ông đang ngồi ở ban công phòng khách.

Tôi tiến lại gần ông.

“chào buổi sáng, thưa ông”

Ông ấy nhìn lên “mèo con, học xong rồi à?”

Tôi gật đầu rồi ngồi bên cạnh ông. Tôi nhìn ông, ông giống như là đang suy nghĩ một cái gì đó.

“có cái gì đó đang phiền ông ạ?”

Ông cười “sao con biết?”

“cháu có thể đọc biểu cảm ạ” tôi nói tự hào.

Ông lại cười “thật sao?”

Tôi gật đầu. “ông à, khi bà cháu còn sống, mỗi lần bà có phiền muoọn gì bà đều bảo cháu hát cho bà nghe.”

Ông cau mày “hát?”

“vâng! Ông muốn cháu hát cho ông ko?”

Ông nhìn tôi nghi ngờ “ờ …okay”

“hmm… nó là một bài giáng sinh ạ.” Tôi nói. Thật ra, hồi còn đi học, tôi đã đoạt giải nhất cuộc thi hát, và khi bà mất. tôi đã đi hát ở vài phòng trà cho tới khi tôi 15 tuổi. nên tôi cũng khá tự tin vs giọng ca của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát.

1 step more, 234 love’s around the corner! Left and right, by your side boy you’re getting warmer! Up the street, move your feet. See you coming closer. You better run to my dorr, into my arms, say you’re mine forever more! Ooh~ Yeah! You better run to my door into my arms, say you’re mine forever more! Don't act so shy boy, there’s no need to play coy. Tell me why you leave me hanging. Why you taking so long?”

[Transfic] [Longfic] Kryber - Pretty WomanМесто, где живут истории. Откройте их для себя