Chương 25:《Gia tộc》(mười ba)

Start from the beginning
                                    

.........

Một bữa cơm ăn suốt bốn giờ. Rất kỳ quái là, lúc ấy quần chúng diễn viên mỗi ngày đều mong kết thúc công việc, lúc này nhớ lại, trong đầu lại chỉ có về những kí ức vui vẻ ở phim trường.

Trước khi rã đám, Hà Tu Ý nhận được một tin nhắn. Anh click mở, kinh ngạc phát hiện nó đến từ Tả Nhiên.

Tin nhắn viết: 【Lát nữa đừng đi vội, chờ tôi ở đại sảnh lầu một, có đồ muốn đưa cho anh.】

"......?"

Có cái gì mà không thể đưa ngay?

Hà Tu Ý nhìn chằm chằm Tả Nhiên bên cạnh, Tả Nhiên lại chỉ bình tĩnh dùng bữa, một bộ dáng chẳng xảy ra cái gì. Hà Tu Ý bất đắc dĩ, chỉ phải nhắn lại: 【Ok.】 Tả Nhiên cầm lấy di động nhìn thoáng qua, lại thả điện thoại về chỗ cũ.

.........

Sau tiệc đóng máy, cùng tâm lí tò mò mười vạn lần, Hà Tu Ý đi tới đại sảnh lầu một.

Trong chốc lát, Tả Nhiên cũng tới.

Hà Tu Ý: "...... Thầy Tả."

Tả Nhiên rũ mắt nhìn Hà Tu Ý vài giây, lấy một thứ từ trong túi quần, mở bàn tay ra: "Cái này cho anh làm kỷ niệm."

Hà Tu Ý cúi đầu, phát hiện là —— nhẫn vàng.

Chiếc nhẫn Thẩm Viêm đưa cho Tống Chí ở trong phim. Kiểu nhẫn rất đơn giản, chỉ là một cái vòng tròn, nhưng mà tỉ lệ vàng rất tốt, lóe sáng dưới ánh đèn ở đại sảnh. Hai chữ "ZY" vẫn như cũ còn đó, dường như thể hiện ra bản chất đạo cụ của nó.

"Này," Hà Tu Ý hỏi, "Này không phải đạo cụ à?"

"Đây là bộ phim đầu tiên anh diễn sau khi tái xuất, đưa cho anh đạo cụ, cho anh làm kỷ niệm."

"Nhưng...... Lý đạo diễn cùng và Chu sản xuất đồng ý chưa?"

"Họ còn muốn nuốt một cái nhẫn vàng của tôi chắc?"

"......" Hà Tu Ý đẩy tay hắn lại, "Quá quý giá, tôi không thể nhận."

"Đây cũng tính là quý à?"

"......"

"Tu Ý," Tả Nhiên đổi cách giải thích, "Không phải có cách nói...... Lấy một thứ của người khác, thì có thể mượn được thực lực của người ta hay sao. Nhẫn tương đối nhỏ, dễ đeo, sau này lúc khó diễn, có lẽ có thể giúp anh."

"......" Tựa hồ...... rất mê người.

"Hơn nữa, đây là thứ đồ quan trọng nhất của Thẩm Viêm, Tống Chí, rất có ý nghĩa, anh giữ lại đi."

"......" Hà Tu Ý hoảng thần, ma xui quỷ khiến nhận nhẫn Tả Nhiên đưa, "Vậy thì...... Ngày nào đó lại đáp lễ." Hà Tu Ý nghĩ, vàng mười...... Cũng không quý lắm, trong tiệm mấy trăm một ngàn đã có thể mua một cái, ngày nào đó đưa quà tặng có giá trị, có tới có lui, tựa hồ cũng không tính là chiếm tiện nghi. Hà Tu Ý không biết là, nhẫn vàng này, là bà Tả Nhiên cho mẹ hắn, mẹ hắn lại cho hắn. Tả Nhiên mang nhẫn nữ đi nung, chế tạo thành một cái nhẫn nam, hơn nữa còn đưa cho mình.

"Ừ." Tả Nhiên lại lấy ra mấy tấm ảnh chụp từ quyển sách hắn cầm theo, "Đây là ảnh chụp của phim trường mấy ngày sau, cho anh một phần, có thể hiểu biết toàn diện quá trình quay《Gia tộc》."

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now