Chap 18

49 5 0
                                    

Bước vào lều, Băng thấy Tuấn đang nằm dưới đất. Tay thì ôm chặt lấy đầu, đôi chân mày thì nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Miệng anh thì lẩm bẩm một cái gì đó, mà Băng không nghe được. Băng nhanh chóng đỡ anh dậy, đưa anh nằm xuống tấm đệm nhỏ.

Băng lo lắng hỏi " Này cậu có sao không ??"

"Đầu... tô....i rất.....đau..." Tuấn cố gắng nói.

"Để tôi lấy thuốc cho cậu " Băng nói rồi đứng lên, đi đến chỗ ba lô của mình. Lấy từ trong đó ra một viên thuốc, trị đau đầu. Nó đi rót thêm cóc nước, đem cả hai thứ đó đến bên cạnh  Tuấn. Nó đưa viên thuốc và nước cho anh, xong đỡ anh nằm xuống.

Thấy anh đã ổn hơn, đang chìm vào giấc ngủ. Thì nó mới yên tâm đi ra ngoài, vừa mới đi ra thì nó bị một bàn tay nắm lấy rồi lôi nó đi.

"Này , cậu buông tay tôi ra coi" Băng khó chịu cất tiếng nói khi bị hắn lôi đi.

"Xin lỗi " Phong nghe Băng nói vậy thì đột ngột buông tay, nhìn tay cô đã hằn vết đỏ Phong thấy mình hơi quá tay nên vội xin lỗi.

"Cậu lôi tôi ra đây là có chuyện gì? " Băng phớt lờ câu xin lỗi của Phong, mà bắt đầu nói về vấn đề chính.

"Cậu với Tuấn rốt cuộc là có quan hệ gì?? " Phong nhìn chằm chằm vào Băng, như vẻ muốn thăm dò biểu hiện của cô

"Chẳng có quan hệ gì cả" Băng dứt khoát nói, không lộ ra biểu hiện gì kỳ lạ.

"Cậu nói dối, rõ ràng tôi thấy ánh mắt lo lắng của cậu lúc đó. "

"Có phải cậu nhìn nhầm không?? " Băng thờ ơ phản bác, rồi rời đi.

Bỏ lại Phong lẩm bẩm một mình, cứ nhắc đi nhắc lại một câu "chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật sao?"

~~~~~~~~~~~ Ở một bên khác ~~~~

Thiên đưa Như vào bệnh viện nhỏ gần khu bọn họ cắm trại. Cũng may bệnh viện này cách chỗ cắm trại không xa, Như được đưa vào phòng cấp cứu. Thiên ngồi bên ngoài chờ đợi, khuôn mặt anh hiện rõ nét lo lắng. Mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Chờ đợi gần 1 tiếng cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu đi ra.

"Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?? " Thiên vừa thấy bác sĩ bước ra thì vội bước tới hỏi.

"Cậu yên tâm bạn cậu hiện tại đã ổn rồi, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Lát nữa cậu có thể vào thăm."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ "

~~~~ Ở trong phòng hồi sức ~~~~

Thiên ngồi bên cạnh giường nhìn Như đang hôn mê, anh cứ nhìn cô suốt từ lúc vào phòng tới giờ. Không biết là tự lúc nào mà anh gục đầu bên giường rồi ngủ thiếp đi.

❥❥❥❥ Quay lại chỗ cắm trại ❥❥❥❥

Nhi đi vào lều thì thấy Tuấn đang ngủ, nên cô chậm rãi đi lại chỗ ba lô của mình. Lúc chuẩn bị đi ra khỏi lều thì không quên quay đầu lại nhìn Tuấn, thấy anh xoay người. Nhưng không may là anh sắp lăn xuống đất, thấy thế cô liền đi lại và đẩy anh nằm lại trên đệm rồi cô rời đi.

Đến khi trời gần tối mọi người bắt đầu tập hợp quanh ngọn lửa, Tuấn cũng đã khỏe hơn bây giờ thì đang ngồi cạnh Phong nói chuyện. Còn Băng và Nhi thì ngồi đối diện họ.

"Không biết con Như sao rồi nữa " Nhi nói thầm đủ để Băng nghe.

"Chắc nó không sao đâu, mày đừng lo " Băng nhẹ giọng an ủi

"Tao cũng mong là nó không sao. Nhưng mà dù sao cũng có Thiên bên cạnh nó, nên cũng ổn " Nhi cũng bớt lo hơn khi nghe Băng nói

"Mọi người chú ý" Cô giáo đột nhiên lên tiếng, tập hợp sự chú ý của mọi người. Rồi cô nói tiếp " Đêm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi, mỗi người cùng chia nhóm với nhau. Một nhóm gồm 4 thành viên, các em sẽ đi tìm món đồ theo yêu cầu của tờ giấy mà các em đã rút thăm. Dựa vào chỉ dẫn mà các em tìm món đồ đó. Nếu như các em tìm ra được trước 8 giờ, thì nhóm đó sẽ được nhận phần quà đặc biệt. Giờ thì các em chia nhóm rồi qua bên bàn kia, bốc thăm nhé. "

"Dạ " Nghe cô nói xong thì cả lớp đồng thanh.

"Nè Tuấn, hay là mình với hai đứa kia chung một nhóm đi" Phong lên tiếng hỏi Tuấn.

"Cũng được "

"Đăng, Duy chung nhóm với tụi tôi chứ? " Phong

"Được thôi " Nhi nhanh chóng đồng ý, còn Băng thì không có ý kiến.

Thế là cả bốn người họp hành một nhóm.

End chap 18

Tôi Yêu Em ! Cô Nàng TomboyWhere stories live. Discover now