Chap 7

362 15 1
                                    

Sau tiếng va chạm là cảnh 6 người đồng loạt té xuống đất...

- Nè các anh làm gì chạy như ma đuổi vậy? : Như lên tiếng trước sau cú va chạm như trời giáng lúc nãy.

- Chú..ng chúng... T..ôi bị đám kia rượt : Thiên là người lên tiếng hay cho hai người kia, rồi chỉ về phía sau lưng. Tất cả đồng loạt nhìn về phía sau thì ôi thôi một đám loi nhoi đang chạy về phía cả 6 người. Thấy cảnh đó cả đám liền đứng lên phi vào lớp rồi đóng cửa lớp cái RẦm....thế là trong lớp xuất hiện một tràng cười như bao ngày.

- Cười gì mà cười : Phong bức xúc lên tiếng nói

- Vui nên cười : Một cậu học sinh trong lớp lên tiếng nói.

- Ủa mà 3 người kia là ai ?: Nam sinh 2 hỏi

- À ha bọn mình là học sinh mới : Như lên tiếng

- Vậy học sinh mới giới thiệu đi : Thiên

- Mình tên Đường Y Dương : Như

- Trần Băng Duy : Nhi

- Phạm Hàn Đăng : Băng

- Oh : Sau màn chào hỏi là tiếng oh ngạc nhiên của cả lớp.

- Có gì hot? : Như

- Đăng cậu với Tuấn là anh em sao? : Một nam sinh trong lớp hỏi.

- Nhầm rồi, tôi làm gì có em trai hay em gái gì đâu : Tuấn đến bây giờ mới lên tiếng.

- Đúng rồi đấy tôi và anh ta mới gặp, sao mà là anh em : "anh hai anh quên em rồi sao " Băng tuy nói như vậy nhưng trái tim nó đang đau nhói.

- Nhìn kỹ thấy hai người giống nhau đấy chứ, cả họ cũng giống : Phong

- Đã người ta nói chỉ là trùng hợp, anh soi hoài nhở : Nhi

- Họ với gương mặt giống nhau nhưng chắc gì đã nói lên họ là anh em : Như. Cả Như và Nhi đều biết nó đang bị hụt hẫng và đang trong trạng thái suy sụp, nhưng tụi nó chẳng thể làm gì giúp nó. Tụi nó đang cảm thấy sót cho nó...

- Mà tạm bỏ qua đi, tui là Thiên còn đây là Phong và Tuấn hân hạnh gặp các cậu học sinh mới : Thiên nói rồi chỉ vào Phong và Tuấn.

- Um hân hạnh : Nhi

Sau màn chào hỏi là lúc giáo viên vào lớp. Bà cô sắp chỗ cho 3 đứa nó ngồi kế 3 bọn hắn, vì chúng nó là học sinh mới nên cần ngồi kế 3 bọn hắn để họ giúp chúng nó tìm hiểu trường học, lẫn các quy định của trường. Băng ngồi kế Phong, Nhi - Tuấn, Như - Thiên. Từ lúc giới thiệu xong Băng không mở miệng nói lời nào, Phong thấy lạ định mở lời hỏi nhưng lại thôi. Thế là chỗ hai người đó im lặng một cách lạnh lẽo.

Còn về phía Nhi và Tuấn

- Nè Tuấn thật là anh không có em trai hay em gái gì sao ? : Nhi

- Thật, nhưng tôi không rõ. Tôi cảm giác là mình có em nhưng khi tôi hỏi ba mẹ tôi thì họ nói tôi không có em: Tuấn thành thật nói

- Chắc có lẽ vụ tai nạn đã khiến anh quên đi..: Nhi vô tình nói ra những điều mình không nên nói

- Sao cậu biết tôi bị tai nạn : Tuấn

- Ủa anh bị tai nạn hả, sao mà tôi biết chứ : Nhi đánh trống lảng

- À ừ : Tuấn 

Chỗ Như và Thiên

- Nè ta gặp nhau lần nào chưa : Như suy nghĩ hỏi

- Hình như gặp rồi : Thiên

- À tôi nhớ rồi anh là người va vào tôi : Như

- À thì ra là cậu nhóc lùn : Thiên

- Anh muốn ăn đấm : Như

- Haha nào có , không ngờ ta có duyên thật : Thiên

- Duyên duyên con khỉ mốc : Như

- Haha đùa thôi, mà tên cậu nghe lạ nhỉ. Cậu người Trung Quốc sao? : Thiên

- Ukm tôi người Trung Quốc : Như

- Trùng hợp nhỉ tôi cũng người Trung Quốc nè : Thiên

- Oh anh gia tộc gì : Như

- Tôi gia tộc họ Nhan, còn cậu : Thiên

- Đường gia : Như nói trong lòng đột dâng lên cảm giác đau.

- Ừ : Thiên dường như cảm nhận được cảm giác của cô nên cũng không hỏi tiếp...

Thế là giờ học trôi qua một cách nhanh như chong chóng. Kết thúc giờ học là lúc 6 người họ về ký túc xá...

~~~~~~~~~~ end chap 7

Tôi Yêu Em ! Cô Nàng TomboyWhere stories live. Discover now