Chap 12

161 8 2
                                    

"Nhân vật nào bị rượt thế? " David tò mò hỏi.

" Là anh trai của Băng và hai người bạn của anh ấy " Như

"Sao cơ? Anh hai của Băng???? " Devil và David ngạc nhiên đồng thanh nói

"Có gì đâu mà hai người ngạc nhiên quá vậy!" Nhi

"Chỉ là bất ngờ khi 3 bà mới về nước mà đã gặp anh ấy thôi " Devil

"Lúc tụi tui mới về thì tui đã gặp ảnh rồi " Như nói với vẻ tự hào

"Thật vậy sao? " David

"Đương nhiên là thật rồi " Như

"Sao bà không nói gì thế Băng, mới nãy còn nói nhiều mà " Thấy Băng im lặng nãy giờ nên bèn hỏi.

"À ừ không có gì đâu! Mấy người nói chuyện đi tui về trước" Băng mệt mỏi nói

"Để tao với Nhi đưa mày về " Như

"Thôi để tao về một mình được rồi " Băng nói rồi rời đi.

"Băng sao vậy hai đứa " David lên tiếng hỏi

"Chắc do chuyện của anh hai nó" Nhi nói rồi thở dài

"Vậy thì để nó yên tĩnh một mình vậy " Devil . Ai nấy cũng im lặng không nói gì mà chỉ uống nước.

~~~~~~~~~~

Về phía Băng sau khi ra khỏi bar, nó chạy xe đi đến công viên. Ngay cả chính bản thân nó cũng không biết tại sao lại đi đến nơi này, nó đẩy cửa xe rồi đi ra. Tuy bây giờ trời đã tối, nhưng công viên vẫn còn sáng đèn. Vài người còn đi tản bộ, ở giữa khu công viên chiếc đu quay còn đang quay. Vài đứa trẻ ngồi trên đu quay thích thú reo lên vui sướng. Nhìn khung cảnh lúc bấy giờ, lòng nó lại dâng lên nổi buồn khôn xiết. Nó lại nhớ về ngày ấy, nó nhớ đến cảnh nó và anh nó cùng chơi đu quay. Nước mắt nó lại rơi...

~~~~~~~~

Ngày hôm sau, vẫn như ngày bình thường nó Như và Nhi sau khi ăn sáng xong thì đi đến trường...

Sau khi tìm chỗ đậu xe xong, tụi nó vừa mới bước chân vào cổng trường. Thì thấy cảnh tượng 3 chàng trai bị cả đám con gái và cả bầy trai bu vào. Nhìn 3 chàng nhà thảm hại vô cùng, nó nhìn anh hai mình mà sót còn hai đứa kia thì cười như điên.

"Tụi mình cứu 3 người đó đi, nhìn anh hai của con Băng tội quá " Nhi lên tiếng

"Cũng phải, nhưng tìm cách gì bây giờ "Như

"Tao có cách" Nó

"Cách gì??" Nhi và Như đồng thanh.

Nó không nói gì mà chỉ tay về hướng một chàng trai đang đi đến phía tụi nó.

"Đó chẳng phải là anh hai sao??" Như ngẩn ra khi thấy người đó là Khánh

Đột nhiên trong đám người bu 3 tên kia hét lên "Áh anh Khánh kìa bây " thế rồi mọi ánh mắt dồn về phía Khánh, cảm giác mình sắp bị ăn hay sao, mà Khánh không đi về phía tụi nó nữa mà bắt đầu chạy. Thế là đám kia cũng theo đó mà chạy theo Khánh luôn (tg: Hình như số mấy anh này là số bị rượt ). Sau khi thoát được đám đó Tuấn, Phong và Thiên nhìn tàn tạ mà thấy thương, tụi nó thấy vậy nên đi lại phía tụi hắn.

"Anh hai có sao không??"Nó đi lại phía Tuấn ân cần hỏi mà không biết rằng mình vừa nói điều không nên nói.

"Anh hai ??" Tuấn nhìn nó khó hiểu hỏi.

"Tôi nói nhầm! cậu có sao không? " Nó thoáng bối rối chút nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.

"Không sao cảm ơn cậu quan tâm! " Tuấn nói rồi nhìn nó, cậu có cảm giác rất quen thuộc. Khi nghe tiếng anh hai cậu trong đầu cậu thoáng qua những tiếng gọi làm cậu đau đầu.

"Nè mày không sao chứ " Phong thấy Tuấn có biểu hiện lạ bèn hỏi

Tuấn chỉ lắc đầu như không có gì xảy ra. Thấy vậy hắn cũng không hỏi thêm gì.

"Mà nè sao đám con gái bên trường kia, lại qua đây chi vậy? " Như thắc mắc hỏi

"Bởi vì cứ cuối tháng là cả hai trường cùng nhau giao lưu, để cho thân thiết. Nên mấy đứa con gái được qua đây, cũng là chuyện thường như mỗi tháng thôi. Bởi vì vậy tụi tui mới xém chết ngạt hoài" Thiên giải thích

Nghe Thiên nói tụi nó cũng gật đầu và cũng hiểu được chuyện mới xảy ra. Xong tụi nó và tụi hắn đi về lớp, tụi nó đi mà dường như quên điều gì đó hay một người nào đó.

End Chap 12.

Tôi Yêu Em ! Cô Nàng TomboyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant