Chap 14

129 11 0
                                    

"Làm sao anh có thể yên tâm cho được, mấy đứa là con gái vào rừng là đã nguy hiểm lắm rồi huống chi xung quanh còn cả đám con trai " Nghe Như và Nhi nói tâm anh không chút giao động, mà ngược lại còn lo lắng hơn.

"Anh đừng lo, tụi em dù sao cũng sống tự lập ở nước ngoài. Nên biết tự lo cho bản thân mà, anh đừng lo quá. Tin tụi em đi, tụi em sẽ an toàn thôi " Băng lên tiếng khuyên.

"Nếu em đã nói vậy thì anh tin mấy đứa, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân trong 7 ngày đấy nhé! " Giọng anh dịu dàng, xen lẫn sự quan tâm của người anh trai đang sắp phải rời xa em gái mình vậy. Tụi nó nghe mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, bất giác cả 3 cùng nhảy vào lòng anh mà ôm anh. Anh nhẹ xoa đầu cả 3 đứa nó, nhìn 3 đứa này mà lòng anh sinh ra cảm giác muốn che chở và bảo vệ...

~~~~~~~~~~~~

Cũng ngày hôm đó Tuấn, Phong đều tập hợp ở nhà Thiên.

"Mày đã điều tra ra được gì rồi?" Phong nhàn nhạt ngồi trên ghế nói.

"Tao chỉ điều tra được một người, hai người kia vẫn còn là ẩn số "

"Vậy tra được gì? " Tuấn tò mò hỏi

"Theo nguồn tin tao tìm được, Đường Y Dương tên thật là Đường Y Như con gái của gia tộc Đường Gia. Đó cũng là cô gái mà chúng ta đã gặp ở biệt thự nhà họ Hoàng, là con nuôi của ông bà Hoàng sự việc này thì gia tộc Đường Gia vẫn chưa biết. Vì là gia tộc lớn, nên họ coi trọng con trai hơn con gái. Chắc vì lý do này mà cô ấy mời giả trai, cũng lấy họ Đường nhưng lại đổi tên thành nam. Đó là sơ suất của cô ấy nên tôi đây mới điều tra ra được" Thiên nói xong thì cầm lấy ly nước uống.

"Chuyện này có vẻ thú vị rồi đây " nói rồi Phong rơi vào vẻ trầm tư.

Tuấn cũng đấm chìm trong suy nghĩ của anh

~~~~~~~~~~~~~~
2 ngày sau... Cuối cùng thì chuyến đi cũng đã đến, đa số đều hào hứng và mong chờ vào chuyến đi lần này. Tất cả tập trung đi lên  xe mà nhà trường đã sắp, mỗi lớp ngồi mỗi chiếc xe riêng biệt. Tụi nó và tụi hắn ngồi chung với nhau theo sơ đồ mà giáo viên sắp xếp, sau khi ổn định hết thì chuyến đi khởi hành....

Nó ngồi kế Phong ánh mắt nó cứ lơ đãng nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa kính xe, nhìn cảnh vật lướt qua nó, nó rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Tựa đầu vào ghế, nó mệt mỏi với suy nghĩ của chính bản thân. Đôi mắt u sầu lặng lẽ khép lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Những hành động này vô tình thu vào mắt Phong, hắn luôn quan sát nó nãy giờ. Ánh mắt u sầu kia khiến nơi đáy lòng của hắn có chút nhói, hắn không biết sao lại như vậy. Hắn mãi suy nghĩ thì vai bỗng chốc cảm thấy nặng, nhìn qua thì thấy cái tên nào đó đang tựa đầu vào vai mình mà ngủ ngon lành. Hắn cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt nó, da mặt nó trắng. Sống mũi thì cao, đôi môi mỏng như con gái vậy. Hắn đăm chiêu khi thấy khuôn mặt này khá quen, còn đôi mắt nó nữa rất giống thằng Tuấn bạn hắn. Hắn nhìn làn da trắng trẻo của nó, mà bất giác cảm thấy thằng ngồi kế bên mình là con gái. Chân mày khẽ nhíu lại, hắn quyết phải điều tra ra được thân phận của nó. Nghĩ rồi hắn lấy điện thoại nhắn tin cho một ai đó, rồi cất vào sau đó tựa đầu vào ghế ngủ.

*************
Phía sau ghế của hắn và nó là Nhi Tuấn.

"Nè Duy lúc trước cậu sống ở đâu? " Tuấn đột nhiên quay sang cô hỏi.

"Lúc trước tôi sống bên Mỹ" Nhi có hơi bất ngờ khi Tuấn hỏi mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà trả lời.

"Cậu là người nước ngoài? "

"Cũng có thể nói là vậy "

"Sao nhìn cậu tôi không thấy có nét giống người nước ngoài nhỉ?"

"Ba mẹ tôi là người Việt, sinh ra tôi cũng người Việt tôi được họ cho qua Mỹ sống mấy năm. Mà cậu đang điều tra tôi sao?"

"Không phải, là bạn trong lớp phải tìm hiểu nhau. Có gì giúp đỡ nhau, đó không phải gọi là điều tra" Tuấn thoáng bối rối.

"Thì ra là vậy! " Nhi gật gật đầu xem như là hiểu.

"Sao tôi thấy cậu giống con gái thế nhỉ!" Tuấn cố tình nói nhỏ để Nhi nghe

"Con mắt nào của cậu thấy ông đây là con gái, ông đây đường đường là hảo soái ca. Hoa thấy hoa nở gái thấy gái mê, sao có thể là con gái " Nhi mạnh miệng nói trong lòng thầm lo lắng....

END CHAP 14

Tôi Yêu Em ! Cô Nàng TomboyWhere stories live. Discover now