Chap 9

287 12 1
                                    

-Nè Devid nhớ tối nay đi bar với tụi này đó: Như nói lớn vừa đủ đến tai Devid

-Ừa biết rồi : Devid quay người lại nói, rồi đi ra khỏi cửa tiệm.

Sau khi thanh toán tiền, thì tụi nó lại tiếp tục lên xe đi tiếp.

-Ê tao không có một cái đầm nào luôn đó : Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó lên tiếng nói.

-Thì tụi tao cũng có đầm nào đâu: Nhi

-Vậy thì giờ đi shopping thôi  : Băng nói rồi chạy xe thật nhanh.

-Ah~ Băng là tuyệt nhất : Nhi và Như la lên.

Khoảng vài phút sau họ đã đến khu mua sắm, lớn nhất trong thành phố. Họ ghé ngay vào chỗ bán đầm nữ, những bộ đầm như đang khoe sắc trước mắt họ. Từ trước đến giờ đầm là thứ mà tụi nó ít đụng đến nhất, nên khi nhìn thấy chúng là tụi nó đều có cảm giác ngán ngẩm. Nhưng tụi nó cũng phải mặc vì lý do.....

-Ê Băng đầm màu trắng này hợp với mày nè: Nhi cầm chiếc đầm trên tay đưa cho Băng.

-Um để tao thử, mà tao thấy mày hợp với cái này: Băng cũng đưa cho Nhi chiếc áo đầm xanh nhạt

-Ok : Nhi

-Tao bị bơ vơ : Như tủi thân nói.

-Ai bỏ mày đâu mà bơ với chả vơ : Nhi

-Tao thấy mày hợp với cái này : Băng nói vày chỉ tay vào cái áo đầm màu lam

-Tao cũng thấy vậy đấy : Nhi

-Okay vậy tao lấy cái đó : Như

Rồi sau khi thay xong tụi nó quyết định đi ra tính tiền và mặc luôn. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng thì ai cũng nhìn ba đứa nó, với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì 3 đứa nó bây giờ như những cô nàng tiểu thư xinh đẹp.

Đang đi thì BỊCH!! hai thân người ngã xuống dưới đất.

-Xin lỗi cô, cô có sao không : Chàng trai lên tiếng ân cần hỏi

-Tôi không sao: Như ngước mặt lên nhìn người đó nói, nhưng lại không ngờ người đó lại là Thiên.

-Vậy thì tốt rồi, giờ tôi phải đi trước bye: Thiên nói rồi anh chạy đi, không hiểu sao lúc nãy tim anh đập liên hồi.

-Mày có sao không đó: Nhi

-Tao không sao mà : Như nói rồi cười tươi

-Như nhà ta bị té có chút thì làm gì có sao : Băng

-Đúng đấy, giờ đi gặp ba mẹ nuôi thôi : Như nói rồi kéo Băng và Nhi lên xe.

Một lát sau xe ngừng trước một căn biệt thự không mấy là xa hoa, căn biệt thự phủ lên người một lớp sơn màu trắng. Tạo cho người nhìn cảm thấy nó rất trang trọng. 3 đứa nó bước vào cổng thì thấy cả hàng người xếp thành hàng ngang ở hai bên mà cúi chào 3 đứa nó. Đi được vài bước thì có một ông quản gia có vẻ lớn tuổi nhưng lại giàu kinh nghiệm, nhìn 3 đứa nó ông mỉm cười hiền hậu.

-Ông chủ, bà chủ và cậu chủ đang đợi 3 cô chủ ở bên trong : Ông quản gia cất giọng nói, rồi mở cửa cho 3 đứa nó vào.

Tôi Yêu Em ! Cô Nàng TomboyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora