Chap 15

106 7 0
                                    

"Đây có phải cái người ta gọi "tự luyến " chăng" Tuấn cứ ngỡ là sẽ thấy được biểu hiện bối rối của Nhi khi nghe anh nói như vậy. Anh cũng không ngờ cô lại không chút bối rối nào mà trả lời anh, đã vậy còn tự luyến cao nữa chứ.

"Cũng có thể nói là như thế, mà sao cậu nhìn tôi với cặp mắt đó. Không lẽ mê tôi rồi?" Nhi cố tình nói vậy để trêu chọc anh.

"Hm chắc tôi mê cậu rồi!" Tuấn biết được trong lời nói của cô, cố ý chọc ghẹo mình nên cũng không thua kém mà trêu chọc lại cô.

"Người tuấn lãng như tôi, tôi thừa biết cậu mê tôi. Nhưng tôi đây không dễ dãi đâu nhé!!" trên mặt Nhi xuất hiện lớp tầng hồng, cô bối rối trái tim cô bất giác đập nhanh khó hiểu.

"Haha cậu thú vị phết " Tuấn đột nhiên cười, đây cũng là lần đầu anh cười thoải mái như thế. Khiến Nhi ngơ ngác nhìn nụ cười tỏa sáng của anh.

**************

"Đường Y Dương! " Thiên bất giác gọi Như.

"Ha hả?" Như đang chăm chú quan sát cảnh bên ngoài với vẻ mặt vui vẻ và hào hứng, nghe tiếng gọi thì không khỏi hết hồn xoay lại hỏi.

"Có cần phải hết hồn vậy không? " Thiên mỉm cười hứng thú hỏi

"Cậu thử bị một lần xem, tâm đang phiêu diêu tự tại trên mây. Tự nhiên bị âm binh gọi sao không hết hồn " Như bức xúc nói.

"Rồi rồi là tôi sai vậy "

"Cậu kêu tôi có gì? " Như không rảnh đôi co với tên này nữa mà trực tiếp hỏi vấn đề chính.

"Chỉ thấy tên cậu rất giống tên một người thôi " Thiên cố ý nói, mặc dù anh cũng đã biết thân phận cô. Nhưng đùa với cô một chút cũng không tệ.

"Vậy hả! tôi cũng từng biết một người tên giống cậu mặt giống cậu luôn đấy. Chuyện người giống người, tên giống tên thì có gì mà lạ" Như cũng không thua kém gì mà nói lại, cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại mà đáp trả anh.

"Không ngờ nhóc lùn như cậu cũng thông minh phết"

"Cậu quá khen rồi " Như có cảm giác tên này có gì đó lạ lạ so với ngày thường thì phải

"Mà tôi nghe lúc trước cậu bảo cậu ở gia tộc Đường Gia đúng không nhỉ? " Thiên

"Đúng vậy có gì sao?"

"Theo như tôi biết gia tộc đó chỉ có một đứa con gái!..... Vậy cậu là....????? " cậu cố kéo dài những chữ quan trọng. Khóe miệng hiện lên nụ cười nham hiểm.

Như bất động khi nghe lời cậu ta nói, khuôn mặt bỗng tái xanh. Như im lặng không biết phải trả lời như thế nào, tâm trí Như xẹt qua một suy nghĩ "Không lẽ thân phận mình bị lộ rồi, chết chết rồi...."

Thấy Như im, Thiên càng tin chắc mình điều tra đúng về thân phận thật của cô rồi. "Sao cậu lại không nói gì hết, chẳng lẽ cậu thật sự là con g...." anh còn chưa kịp nói xong đã bị Như bịt miệng lại.

"Cậ..u cậu im cho tôi, cậu mà tiếc lộ bí mật này của tôi. Tôi sẽ không nhân từ mà tha cho cậu đâu đấy" Như hùng hồn nói.

"Giờ tôi đang biết bí mật của cậu, người đe dọa phải là tôi mới đúng chứ nhỉ! " Thiên lấy tay Như ra khỏi miệng mình mà nói.

"Thế cậu muốn sao, nói rõ ra đi" Như bức xúc

"Tôi muốn từ giờ cậu phải nghe theo lời tôi, tôi nói một không được nói hai. Tôi muốn cậu đi hướng đông cậu không được đi hướng tây. Nếu không nghe và làm theo lời tôi, thì bí mật của cậu e rằng...... " Thiên cố tình không nói vế phía sau

"Được " Như dứt khoát nói mặc dù trong lòng rất tức, muốn xé xác tên kia ra thành từng mảnh. Nếu không phải vì thân phận của hai nhỏ bạn mình vẫn chưa bị lộ, thì cô cũng không sợ anh tiết lộ.

"Hảo, tôi thích cái cá tính dứt khoát này của cậu rồi đấy" Thiên có chút không ngờ khi cô dễ dàng đồng ý với mình như vậy, nhưng mà thế này cũng tốt dù sao người được lợi cũng là anh. Anh cười thầm trong lòng vì kế hoạch của mình đã thành công.

Như mặc kệ tên đó nói gì, cô không quan tâm nữa mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lặng lẽ nở nụ cười chua xót khi lại nghe hai chữ Đường Gia kia. Nếu có cơ hội được sống lại lần nữa, cô mong cô chỉ là một đứa con gái sống trong gia đình bình thường có cha và mẹ yêu thương...

END CHAP 15

Tôi Yêu Em ! Cô Nàng TomboyWhere stories live. Discover now