Chương 5

4.4K 88 1
                                    


Qua một nghỉ hè, Nhạc Quân Lỗi thăng lên lớp mười hai, Lạc Nghiên Vũ cũng thành sinh viên ĐH năm 3.

Lên lớp mười hai việc học tăng thêm nhiều, cũng sắp phải đối mặt với cuộc thi quan trọng nhất của cả đời, bình thường học sinh cấp ba luôn là nơm nớp lo sợ nghênh đón mỗi một ngày đến, thời gian đi học cũng kéo dài, vì chính là hy vọng có thể thi đậu một trường đại học tốt.

Chỉ là, những tình huống này hoàn toàn không thấy được ở trên người của Nhạc Quân Lỗi. Hắn vẫn dễ dàng ứng phó bài vở nặng nề ở trường học, lại thêm vẫn duy trì được danh hiệu học sinh ưu tú nhất trường, khiến các thầy giáo trong trường học đều cho là mình nhìn lầm rồi, cũng cảm thấy thật khó hiểu bởi vì bạn học sinh này trước kia luôn làm bọn họ phải đau đầu nhức óc nhưng bây giờ lại biến thành một học sinh cực kỳ nổi trội xuất sắc!

Thời gian tan học đến, trước cổng một trường trung học đệ nhị cấp tư nhân ào ào tuôn ra một nhóm lớn học sinh cấp 3, nam có nữ có, tốp năm tốp ba cười cợt rồi tức giận mắng nhau, nhìn không ra chút mệt mỏi nào của một ngày học, mà trên đường cái giao thông cũng bởi vậy biến loạn một lúc.

Đám đông ít dần đi thì Nhạc Quân Lỗi mới chậm rãi đi ra khỏi cửa trường, cũng như thường ngày bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đó làm cho rất nhiều người nhìn chăm chú.

Lạc Nghiên Vũ liếc mắt một cái liền thấy hắn bởi vì hắn luôn là tiêu điểm khiến người khác phải nhìn chăm chú, nghĩ thầm hắn rốt cuộc đã xuất hiện, cô đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Cô đang muốn vui vẻ đi về phía hắn, bỗng dưng nhìn thấy một màn cảnh tượng thú vị ──

"Học trưởng Nhạc Quân Lỗi, xin chờ một chút!"

Hai nữ học sinh mặc đồng phục trường học giống Nhạc Quân Lỗi ngăn trở hắn. Vẻ mặt Nhạc Quân Lỗi vẫn không chút thay đổi nhìn người trước mặt, đợi bọn họ mở miệng.

Nhìn ra được trong đó có một cô gái có vẻ khá ngượng ngùng, gương mặt đỏ như lửa, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Nhạc Quân Lỗi. Người bạn đứng bên cạnh lấy tay đẩy đẩy cô gái đó một cái, khích lệ cô gái tăng thêm can đảm.

Nhạc Quân Lỗi đã hết kiên nhẫn để chờ đợi, đang muốn lướt qua họ rời đi, cô gái ngượng ngùng đó sợ hãi nói:

"Học trưởng, em thích anh!" Cô lấy hết dũng khí thổ lộ với người trong lòng.

Ngay từ lúc thật lâu trước kia, ở nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy học trưởng đánh nhau mà khi bị thầy chủ nhiệm dạy bảo, cảnh cáo, gương mặt của anh vẫn đẹp trai anh tuấn, lãnh khốc, bướng bỉnh bất tuân như thế, liền thật sâu hấp dẫn cô.

Hôm nay, ở dưới sự khích lệ của bạn tốt cô thật vất vả, đem lòng thầm mến anh bấy lâu nay thổ lộ ra với anh, không biết được học trưởng sẽ phản ứng như thế nào. . . . . .

Nhàm chán! Tại sao lại một người nữa tới? Tình huống này hắn đã gặp phải nhiều lần lắm rồi.

Hắn lạnh lùng thốt: "Đáng tiếc, tôi không thích cô." Từ trước đến giờ hắn chính là không chút lưu tình cự tuyệt, một chút cũng mặc kệ người ta sẽ có đau lòng thế nào.

Gia Sư Có Vấn Đề - EditKde žijí příběhy. Začni objevovat