Chương 16:《Gia tộc》(bốn)

Start from the beginning
                                    

Trên mặt Hà Tu Ý bị Tả Nhiên vẽ 5 dấu. Ngón tay thon dài của Tả Nhiên cầm lấy bút highlight, mở nắp bút, hơi hơi cúi người, tô tô vẽ vẽ lên mặt Hà Tu Ý. Hắn dựa sát, động tác cũng nhẹ, con người nâu đậm sáng ngời, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm mặt Hà Tu Ý, động tác ưu nhã như là nắm bút tranh sơn dầu, ở một tấm vải vẽ tranh sơn dầu miêu tả sắc thái rực rỡ. Hà Tu Ý nhìn cổ của Tả Nhiên, cổ họng "ực" một miếng, không có tiền đồ mà dời mắt đi.

Mạc An thua bài, phó mỹ thuật phụ trách xử lý.

Lần thư bảy lại sắp thua bài, Mạc An bắt đầu thở ngắn than dài: "Trời ạ tiểu nhị, sao chú em có thể đánh "K"?" "Aaa, xin người đừng có như vậy, ặc, thượng đế ơiii." "Nhìn xem tay bài này thối thế nào, tựa như...... Ờ, anh đang nói, nhìn xem tay bài này thối ra sao." "Hê hê, nhìn một cái, mọi người nhìn đi, tôi biết là sẽ thế này mà lị."

"......" Hà Tu Ý nói, "Vì Tả Nhiên quá mạnh."

Từ lần này, mỗi lần thua bài, Mạc An đều cẩn thận bàn luận cùng Hà Tu Ý, thảo luận từng tấm bài một, biểu tình chuyên chú chưa từng có ở đoàn phim. Anh ta còn nói, "hồn bài" của anh ta có lẽ là từ mẹ anh ta. Mẹ anh ta chơi mạt chược rồi bị bệnh xương cổ, bác sĩ ra lệnh bà không được mó vào nữa, mẹ anh ta lại mời bạn vào nhà. Bà không chơi, nhưng lại dựa vào sô pha nhìn người chơi, còn chỉ chiêu cho người khác, đã kéo dài mấy năm.

Cứ việc thái độ của Hà Tu Ý và Mạc An rất nghiêm túc, vết bút trên mặt rất nhanh lại thêm mấy nét, tới 11 giờ tối, một tổ Tả Nhiên đã lên tới A, một tổ Hà Tu Ý lại chỉ miễn cưỡng lên tới 4, tuy rằng Hà Tu Ý cảm thấy hai lần thắng duy nhất là Tả Nhiên nương tay.

Bị tàn sát.......

"Dọn dẹp một chút rồi về ngủ đi," khóe miệng Tả Nhiên tựa hồ cong lên một chút, "Đi rửa mặt cả đi."

Mạc An đi vào phòng toilet trước, rồi sau đó là phó mỹ thuật, Tả Nhiên, Hà Tu Ý là người cuối cùng bò dậy từ trên thảm đi rửa mặt.

Trước khi xả nước, Hà Tu Ý nhìn nhìn gương mặt của mình.

"......" Nhìn cũng tàm tạm...... Không xấu, không giống trên mặt Mạc An một đống bút hoa.

Hai bên đều có dấu vết của bút đánh dấu, nhưng không dài, Tả Nhiên rất săn sóc, không "hủy hoại" gương mặt kiếm sống của anh.

"......?" Lại nhìn hơn mười giây, Hà Tu Ý đột nhiên cảm thấy sai sai chỗ nào đó.

Những nét bút nhìn rất tùy ý, tựa hồ không có quy luật, nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ, có thể phát hiện tất cả đều rất giống chữ cái tiếng Anh.

Không đúng...... Không phải tiếng Anh...... Đó là cái gì......?

Hà Tu Ý kiên nhẫn phân biệt, cũng sử dụng di động của anh ghi chép lại: 【J, e, t, e, d, é, s, i, r, e.】 nét bút rất qua loa, nhưng vẫn nhìn ra được hình dạng.

Đánh bài tổng cộng thua mười lần, vừa lúc đủ mười chữ cái.

Hà Tu Ý nhập mười chữ vào thanh công cụ tìm kiếm, thoáng chốc, kết quả lập tức hiện ra.

Là một câu văn.

Ý nghĩa......

Hà Tu Ý lướt xuống xem tiếp:

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now