Em và anh có một hẹn ước trọn đời

174 25 0
                                    

Những phút giây đầu tiên của năm 2019 được anh và em cùng chia sẻ tại tầng quan sát cao nhất của tháp Namsan. Chẳng phải có câu nói Namsan chính là biểu tượng cho tình yêu trọn vẹn một đời một kiếp của các cặp đôi tình nhân hay sao, ừ thì dẫu cho cuộc tình của chúng ta không được tự do tự tại như bao người, nhưng suy đến cùng, anh và em cũng vẫn chỉ là hai người với đôi tim hòa chung nhịp đập tình yêu, anh đã nói với em như thế đấy.

"Anh vẫn luôn muốn được cùng em đến đây một lần, đón giao thừa cùng em tại nơi này." Lúc cùng nắm tay nhau leo bộ theo dọc con đường dốc lên tháp, anh ghé sát vào người em, phả từng hơi thở nóng ấm vào tai em mà thầm thì từng chữ thật chậm rãi.

Nghe được câu nói này, thực là làm cho con tim em tan chảy thành vũng nước xuân giữa cái tiết trời đông tuyết trắng này mà. Dám cược là Min Yoongi cố tình lén lút tôi soạn sẵn kịch bản cho cái tình huống này rồi mà.

Quanh co vòng vèo leo hết con đường dọc theo triền núi thoai thoải lên tới chân ngọn tháp, rồi lại xếp theo một hàng dài đợi thang máy lên tháp quan sát, cuối cùng em và anh cũng có thể đứng trên tầng thượng cao nhất, dựa người trên những tấm kính ban công trong suốt mà hướng mắt xuống phía dưới ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul phồn hoa náo nhiệt về đêm.

Em vốn có chứng hơi sợ độ cao nên theo bản năng vô thức kéo lấy cánh tay anh. Việc lơ lửng trên 483m so với mặt đất hoàn toàn không thể liệt vào danh sách những thú vui tiêu khiển của em được.

Anh đưa mắt liếc nhìn em dưới vành mũ đen sùm sụp che gần hết khuôn mặt, rồi dùng cả cánh tay vòng qua ôm lấy vai em mà nói: "Sợ gì chứ, có anh ở đây."

Em lại hỏi vậy anh có hay không thấy sợ. Thực sự đấy, gần 500m so với mực nước biển là một con số không đùa được đâu. Anh lại hỏi em muốn nghe anh nói thật hay nói dối, nên em lại tò mò mà thắc mắc tiếp: "Một câu đơn giản như vậy, lại còn có tới hai đáp án nữa sao."

Anh đáp: "Giả sử anh nói sợ, vậy làm sao có thể đem lại cho em cảm giác an toàn."

"Ơ, em cũng có thể bảo vệ cho anh mà." Em ra vẻ trịnh trọng mà trả lời anh.

"Thế là ai vừa mới vội vội vàng vàng ôm lấy anh như thế." Anh cười cười nhìn em nói.

"Hứ, khi anh cảm thấy sợ hãi, chắc chắn em sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh!" Dứt câu, em gỡ vai mình ra khỏi vòng tay anh, cắn răng kiên quyết đi về phía trước vài bước.

Đúng lúc này, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám hai ba bạn trẻ đang mải nô đùa mà xô nhau về phía em đang đứng. Anh hốt hoảng vội vàng tiến lên một bước kéo em vào lồng ngực mình rồi xoay người để em vào hướng phía trong sảnh còn anh thì dựa người vào tấm kính lan can. Thực ra chuyện cũng không có gì đáng nói, các tấm kính cũng rất chắc chắn nên có thể phản ứng đột ngột của anh khiến mấy bạn trẻ vừa rồi có chút ngượng ngùng mà gật đầu về phía chúng mình tỏ vẻ xin lỗi vì đã làm phiền, còn anh thì chẳng để ý đến ai mà nhìn em rồi cười ha hả không khép được miệng.

Anh nói: "Còn không mau ôm chặt lấy anh, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chúng ta còn có thể ở chung một chỗ."

"Thôi đi, lỡ như gì mà lỡ như, hai người chúng ta, trời định là sẽ mãi ở chung một chỗ rồi, anh có hối cũng không còn kịp nữa đâu."

"Anh chỉ nói giả dụ thôi mà, trông em sốt ruột kìa, cũng không có gì thực sự bất trắc xảy ra. Mà nếu có gì xảy ra, thì chắc chắn anh cũng sẽ bảo vệ em an toàn."

"Tất nhiên rồi, anh bảo vệ em, em bảo vệ anh, có chết cũng không cho anh quyền thay đổi quyết định!" Em vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, chôn mặt mình chặt chẽ trong lớp áo khoác to dày của anh rồi mới cất giọng hờn dỗi.

Anh tựa cằm lên đầu em, tay thì vỗ vỗ nhẹ lên lưng em mà thủ thỉ:

"Ừ, mỗi ngày mỗi ngày đều ở bên cạnh bảo vệ nhau, nhất định không thay đổi!"

Một câu chuyện tình - m.ygHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin