Người đó có cái vai đau.

252 30 6
                                    

Chuyện là họ Min tên Yoongi có cái vai đau. Cái này thì người người nhà nhà đều đã nghe qua, nhưng câu chuyện đính kèm với nó thì không phải ai cũng biết nha!

Bóng dáng của mùa hè đã nhăm nhe tới ngoài hiên nhà với cơn mưa rào xối xả. Những cơn mưa mùa hè luôn bất chợt ngẫu hứng và thất thường như con gái vậy, chẳng thế mà người ta mới nói sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp nhiệt đới.

Có vẻ như ông trời thấy chỉ một mình Ami tính khí thất thường ăn dầm nằm dề trong cuộc đời Min Yoongi anh là chưa đủ đô để tu thành chính quả hay sao, mà còn hào phóng tặng thêm cho anh cái tật đau nhức xương khớp mỗi khi trái gió trở trời.

Chẳng lẽ bọn nhóc kia nói đúng, họ Min đây là già thật rồi hay sao?

Lần này comeback đúng dịp vào hè, nắng nắng mưa mưa thì khiến cho con người ta trở tay không kịp, cộng thêm lịch chạy show, lịch tập luyện dày đặc không một khe hở đã thành công làm cho người kia cảm giác như bờ vai "thiên tài" đã không còn là của mình nữa rồi!

Tối khuya một ngày nọ, anh cứ nằm trên giường mà trằn trọc mãi không thể chợp mắt nổi vì có cơn đau ê ẩm bên vai trái ra sức nhiệt tình mà "hầu hạ" mình. Loay hoay một hồi, vẫn là quyết định sang phòng thu làm việc để phân tán tư tưởng đi. Phần nữa cũng là bởi cứ lục đục mãi, cục Ami tròn tròn nằm cạnh lại thức giấc thì sao. Cái người đó thính ngủ lắm!

Thực sự rất mệt não. Một bên thì tự nhủ phải bơ đi cái đau đang hoành hành, một bên thì cố để tập trung làm việc vào cái giờ này.

Mở máy tính ở phòng thu, anh khẽ thở dài. Thời gian được thoải mái mà ngủ trong đợt comeback đã vô cùng hiếm hoi rồi, hiếm như việc cá chết đuối vậy, thế mà lại bị mất ngủ với cái lý do lãng nhách như này. Thôi thì anh đây quyết định ngửa đầu, tựa cái lưng vào ghế, nhắm mắt mà thư giãn chút đỉnh.

Đang mải mê nghĩ xem bây giờ nên làm gì để giết thời gian, thì bất chợt một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng choàng lấy cổ anh. Mùi hương dịu nhẹ đặc trưng báo anh biết rằng cô nàng kia đã thức giấc.

- Anh nghĩ cái gì thế hả Yoongi, khuya lơ khuya lắc rồi còn mò sang đây ngồi.

Nắm thật chặt lấy đôi tay nhỏ đang bá vai bá cổ mình, nhẹ nhàng xoay người lai rồi đặt cô ngồi vào trong lòng mình mà giở giọng mè nheo:

- Nhưng anh không ngủ được thì phải làm sao đây ?!

- Vai anh, đau lắm à ?

Rõ là khi vừa bước chân vào đến cửa nhà, cả khi hai người ngồi ăn cơm tối anh đã than là cả ngày chạy đi chạy lại rất mệt và chỉ muốn đánh một giấc tung trời cho bõ công, ấy thế mà nửa đêm nửa hôm lại mò sang phòng làm việc ngồi một mình như này đây.

Anh không nói gì, chỉ khẽ khàng dụi đầu mình vào cần cổ trắng nõn của người kia, bĩu bĩu cái môi nhỏ.

- Em sẽ pha cho anh một cốc sữa nóng, rồi khuyến mãi thêm một gói xoa bóp độc quyền nhé. Đảm bảo không những ngủ ngon ngay tức khắc mà còn ngủ quên trời quên đất luôn ấy chứ !

Anh gật gật đầu, đưa tay tắt máy tính rồi theo chân Ami xuống nhà uống sữa.

Tranh thủ lúc anh còn đang lim dim nhâm nhi ly sữa ấm, Ami đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng đưa các đầu ngón tay lên hai bên vai anh, chậm rãi xoa theo chuyển động hình tròn.

- Anh thấy đỡ hơn chút nào không ?

- Đáng lẽ ra anh nên đến cái cửa hàng tiện ích đó sớm hơn một chút, khoảng 5 - 6 năm trước chẳng hạn.

- Gớm ạ. Lúc đó tôi mới chỉ nhăm nhe chút đỉnh ý định đi du học.

- Phải chăng em đã nghe được tiếng con tim khao khát tình yêu mãnh liệt của anh kêu gào tên em mà lặn lội sang tận đây ư ?

Cô cốc một cái vào đầu anh:

- Cái gì anh cũng nói được! Anh mà cầu hôn em ngay tại đây ngay lúc này thì em cũng không thể u u mê mê mà cho là thật nổi!

- Hâm à, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầu hôn em cả...

Hình như, Ami cô nửa đùa nửa thật thế mà tim lại khẽ lỡ một nhịp.

Ừm, anh nghĩ vậy cũng phải, dù sao thì cũng đúng là vẫn còn hơi sớm để nghĩ đến chuyện này!

- Mà anh sẽ chỉ hỏi cưới em thôi! AMI ƠI ANH MUỐN CHÚNG MÌNH KẾT HÔN! SÁNG MAI ANH RẢNH, ĐI ĐĂNG KÍ KẾT HÔN LUÔN NHÉ!

What the ffff.

Người đang la hét trong điên loạn kia có còn là người hàng đêm đầu ấp vai kề với cô không, thực sự là không thể quen mắt nổi mà.

- Aishh aish vai anh vai anh, Ami à...

Tiếng kêu thất thanh của Min Yoongi như kéo cô từ trong mộng trở về. Ami, mày dám nói không để tâm tới chuyện này à? Đúng là lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông mà. Chẳng thế mà khi anh nói ra câu này, hai bàn tay cô lại vô thức mà siết chặt bả vai anh.

- Anh thật là, nửa đêm rồi đấy, uống nhanh rồi đi ngủ đi, đừng có đùa như thế nữa.

Người nào đó xị mặt.

- Vợ ơi anh đâu có đùa đâu, người ta là nói thật mà.

- Kệ anh đấy, em vào ngủ tiếp đây.

Lần này, đương sự chỉ biết cắm đầu chạy trối chết, hận một nỗi không thể đào luôn một cái hố dưới sàn nhà mà ngủ luôn ở dưới đấy đi.

- Ơ kìa vợ, vợ ơi, đợi anh với vợ.

- Tầm bậy, anh đã nhận làm vợ anh.

- Em mà không nhận lời làm vợ anh, anh sẽ buồn đến thối ruột mất, buồn đến độ mất ăn mất ngủ, lúc đó sức khỏe anh giảm sút, đương nhân dẫn đến năng lực làm việc không thể cao, kéo theo phụ lòng mong đợi của hàng triệu người, khi đó, em sẽ phải ra đứng mũi sào chịu tội. Chẳng thà bây giờ gật đầu cái rụp, tránh họa sau này, tiết kiệm được bao nhiêu là công sức tiền của, không những của mình, mà còn là của cả quốc gia đại sự đấy.

- ...

- Vợ, đừng chùm trăn kín thế, ngạt chết thì anh cưới ai.

- ...

- Ôm anh thì anh mới ngủ được vợ ơiiiii..

Đêm đó, ngoài đường chó cứ sủa, trên gác mái mèo đực vẫn cứ rống, người người vẫn cứ ngủ say, chỉ riêng phòng ngủ của nhà nào đó còn mãi sáng đèn, ở đó không ngừng vọng lên tiếng kêu ai oán "vợ.. vợ ơi" của người nào đó bị gửi xuống đất nằm không thương tiếc.

Một câu chuyện tình - m.ygWhere stories live. Discover now