Ngày gặp lại.

324 23 15
                                    


Ngày hôm đó, không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, thay vì đánh một giấc đến quên cả trời đất tháng ngày, Yoongi lại muốn xách xe đạp đi một vòng quanh công viên tự nhiên sau khi nhốt mình trong phòng tập vũ đạo cả ngày trời.

Nếu nói rằng đây chính là định mệnh sắp đặt, thì sẽ có cảm giác như là xong chuyện rồi mới ra vẻ ta đây biết rõ. Nhưng về sau hồi tưởng lại, vẫn có thể nói rằng, cuộc tái ngộ của hai người nọ quả thực giống như trời cao đã sắp đặt sẵn vậy.

Hôm đó, Yoongi quyết định đi đường tắt, cắt ngang qua quả đồi nhỏ ở phía rìa sau công viên tự nhiên mà ít người qua lại. Còn Cat, con chó già không biết sủa mà Ami đang nuôi thì cứ quẩn quanh chỗ cột biển chỉ đường dưới chân quả đồi, không sao chịu về. Những điều này, cuối cùng đã trở thành nhân tố khiến cho bọn họ gặp lại nhau.


Những cành cây đã nhuốm sắc thu khe khẽ đung đưa theo gió, phát ra những tiếng rì rào vui tai. Yoongi chầm chậm chạy xe đạp trong ánh nắng vàng trải xuống qua những kẽ lá.

Không lâu sau, trên con đường nhỏ phía trước xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ, tóc xõa qua vai tung bay trong gió, chiếc áo thun oversize màu nâu sáng, cái màu mà chỉ cần nhìn là đã liên tưởng ngay tới mùa thu ấy, phối với quần legging đen, bên cạnh có một con chó nhìn rõ là xấu xí, ít nhất là xấu hơn Holly nhà anh. Chẳng rõ vì sao, bóng lưng cô khiến Yoongi thấy thân thiết lạ thường. Lúc tiến lại gần, sự thân thiết dần dần biến thành cảm giác tựa hồ như đã từng quen biết, anh cảm nhận được nhịp tim của mình tăng nhanh rõ rệt mà chẳng thể lí giải nổi tại sao. Anh đạp xe lại gần thêm một chút nữa.

Nghe thấy có tiếng động từ phía sau lưng, Ami chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó chuyển sang lúng túng nhưng may mắn là đã khôi phục lại được ánh mắt vui vẻ hào hứng vốn có, cô khẽ đằng hắng giọng pha với chút cười mà nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Min Yoongi-ssi.

Lúc đó, thành thực mà nói, Yoongi anh vẫn không nhận thức được cô là ai, liền ngay lập tức cho rằng có lẽ cô là một trong số rất nhiều fan đã đến gặp anh vào buổi fansign gần đây. Thật sự là rất rất ngốc nghếch đi mà. Đứng trước mặt cô gái không quen biết mà người ta lại gọi ra được tên mình, anh có chút lúng túng.

Ami dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Yoongi. Sự im lặng vụng về đè nặng khiến anh cảm thấy tức thở.

Thấy vậy, Ami nhanh nhảu tiếp lời:

- Chỗ mỳ và đồ ăn vặt lần trước, các anh đã ăn ngon miệng chứ? Thật ngại quá, chưa hỏi các anh thích ăn loại nào mà đã đưa cho anh rồi.

Yoongi đột nhiên ý thức được cô gái này là ai. Phải rồi, chính là ánh mắt, chính là nụ cười mà anh đôi lúc vẫn vô thức đi tìm đây mà. Phải rồi, chính nó. Có điều anh đã không nói những suy nghĩ này ra.

- Chào em, Kim Ami. Không sao đâu, cảm ơn em vì hôm đó. Bọn anh đã ăn rất ngon miệng, tụi nhỏ thậm chí còn giành giật nhau từng miếng một cơ đấy.

Ami lén thở phào mà nở một nụ cười của mẹ đặc trưng:

- Vậy thì tốt quá rồi.

Giờ nhớ lại, có lẽ đây mới là lần đầu thực sự gặp gỡ của hai người. Mà cả hai bọn họ chẳng hề hay biết, trên hai đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ có thể giao nhau, ngay giờ phút này, lại chình ình xuất hiện mội biến số bất ngờ. Hoặc cũng có thể là chẳng bất ngờ chút nào cả, tất cả mọi thứ đều đã được định mệnh an bài, phải là con người này, đúng tại thời điểm ấy.

Ami đáng yêu vô cùng, một cô gái đáng yêu như vậy không ngờ lại là người thân thuộc ở ngay bên cạnh mình. Điều này cứ khiến tâm trí Yoongi xao động không yên mà tủm tỉm mãi.

- Anh thích đạp xe trong công viên à ?

Nghe Ami nói vậy, Yoongi lại đỏ bừng mặt mà chẳng hiểu nổi tại sao. Chữ "thích" này, khi cô nói ra bằng chất giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ hơi run rẩy ấy, trong lòng Yoongi cũng bất giác mà khẽ rung lên một hồi.

- Nào có, là hôm nay bỗng hứng lên vậy đó thôi.

Anh có cảm giác như thể mình đang thú nhận điều gì đó, lại hốt hoảng mà bổ sung thêm:

- Nhưng đúng là thích mà tuyệt thật đó nha, cảm giác có một không hai đó.

- Vâng - Ami nói - Em cũng thích.

Yoongi ngạc nhiên nhìn vào gương mặt cô.

- Ý em là tản bộ cùng Cat trong công viên này.

Ami khẽ nhoẻn miệng cười, mà vô tình làm người nào đó xốn xang.


Tóm lại, hồi gặp gỡ năm đó, hai người nhà nọ đã dần dần bị đối phương thu hút như thế đấy. Có điều, chỉ là vẫn chưa quen với thứ tình cảm đó, không biết nên xử lý như thế nào, nên đành phải đè một tảng đá lớn lên trên, để cho nó chìm xuống tận đáy lòng.


- Kể từ cái đêm ở cửa hàng tiện lợi đó, tại sao trong một khoảng thời gian dài như thế chúng ta lại không gặp lại nhau nhỉ. Mà lại là lúc này, trong công viên nữa chứ.

Yoongi nghiêng nghiêng cái đầu theo thói quen mà nghĩ thầm, "chưa kể tới những lần anh đây còn cố tình quay lại nơi đó tìm em nữa cơ mà". Bạn Min nào đó nhịn cười đến mức muốn nội thương lục phủ ngũ tạng với lời thú nhận ngô nghê của chính mình.

Ami chớp chớp đôi mắt long lanh tròn:

- Đúng thế, hôm nay em nán lại ở công viên lâu hơn thường ngày một chút.

Ồ...

- Anh thì hôm nay bỗng có hứng ra ngoài hóng gió một chút.

- Vậy thì xem ra, thường ngày chúng mình toàn để lỡ cái một chút ấy nhỉ.

- Hình như là thế đấy.

- Hay là lần sau cũng giống như hôm nay, cũng nổi hứng và ở lại đây thêm một chút nhỉ?

Nghe thấy Ami nói vậy, anh có cảm giác sâu thẳm trong lòng có thứ gì đó đang cấp tốc dâng lên.

Đúng thế, thực lòng mà nói, chính trong thời khắc ấy, Min Yoongi đã yêu.








----------------------------

Vâng, sau khi cày đến nát cái Bangtan Comeback Show thì cuối cùng, cảnh Namjoon cầm ô đi dạo dưới mưa trong công viên lại khiến em nảy ra ý tưởng về Yoongi ạ :3

Để được như này, không thể không kể đến số chất xám mà Jeon PD-nim aka Jeon editor-nim đã bỏ ra khi lồng cái BGM hợp đến không thể hợp hơn vào scene đó. Anh Jeon, cảm ơn anh nhiều.

XD

Một câu chuyện tình - m.ygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ