Mười bốn

157 2 2
                                    

Thuỷ Lục - phương chủ của Lục Giới, nàng đem lòng yêu Bạch Phong - con trai trưởng của Thiên Đế tối thượng. Hắn biết được tấm chân tình của nàng nhưng lại không mảy may để ý. Nhiều lần tránh mặt nàng, không đoái hoài đến nàng. Nhưng Thuỷ Lục không quan tâm, vẫn mù quáng đơn phương hắn tận 10 năm ròng rã.

Nàng yêu hắn đến điên cuồng, mặc cho các tinh linh trong Lục Giới nhiều lần khuyên nhủ. Nàng đã tàn nhẫn đả thương, sát hại không biết bao nhiêu người. Trong đó có cả những tiên nữ, công chúa cũng đem lòng yêu Bạch Phong như nàng. Nàng tiêu diệt tất cả, vì sự mù quáng chỉ muốn Bạch Phong là của riêng mình. Nàng không ngần ngại làm điều xấu, dù nhiều lần đã bị Thiên Giới giam giữ, dùng đinh tiêu hồn trừng phạt. Thương tích đầy mình, những vết sẹo vẫn còn đó nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi chấp niệm kia. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "tình".

Một ngày, nghe tin Bạch Phong đã thành thân với Hoa thần, nàng phát điên tu luyện đến tẩu hoả nhập ma. Khiến cho yêu thần xuất thế. Thuỷ Lục trở thành yêu thần, cũng là trở thành bá chủ thiên hạ. Nàng bay đến Thiên Giới làm loạn đòi gặp Bạch Phong. Nàng đi đến đâu máu tươi đỏ rực của những sinh linh vô tội đổ đến đó, tất cả như nhuốm cho Thiên Giới một màu bi thương.

Bạch Phong xuất hiện, hắn cả kinh vì cảnh tượng trước mắt. Bao nhiêu binh lính, cung nữ nằm la liệt trên vũng máu. Thuỷ Lục tiến đến gần, hắn ngạc nhiên vì nữ tử năm đó đơn phương hắn sao giờ lại trở thành như vậy. Suốt bao nhiêu năm, hắn không phải không có chút cảm tình nào với Thuỷ Lục. Hắn thật ra là yêu nàng, nhưng vì lời hứa với Thiên Đế năm đó đã ban cho hắn hôn ước nên hắn đã phải thành thân với Hoa thần. Vì không muốn nàng bị liên luỵ nên hắn đã tỏ ra làm ngơ trước tình cảm của nàng.

Hắn hét lớn:

"Thuỷ Lục, mau dừng lại. Nàng đã sát hại rất nhiều người rồi."

Nàng không quan tâm, vẫn tiếp tục giết hết những cung nữ đang ở gần hắn. Đột nhiên, Hoa thần chạy đến ôm chặt lấy hắn lo lắng hỏi han. Hắn dùng điệu bộ ôn nhu trấn an. Thuỷ Lục nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi nổi điên. Nàng dùng pháp thuật bóp cổ Hoa thần rồi đả thương khiến cô ta ngã xuống. Bạch Phong hốt hoảng, chạy lại đỡ cô ta lên rồi lại hét lớn.

"Nàng bị điên rồi sao? Mau dừng lại đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi."

"Ta không dừng lại. Phải, ta bị điên rồi. Vì yêu chàng mà ta bị điên rồi." Nàng nói, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Con ngươi đỏ thẫm kia mang một niềm đau thương.

"Vì cớ gì lại không thể yêu ta? Vì cớ gì lại thành thân với cô ta, lại còn ân ái trước mắt ta. Ta không cam tâm." Nàng hét đến khàn giọng.

Bạch Phong đau nhói, từng câu chữ của nàng như đâm ngàn vạn nhát vào tim hắn.

"Chúng ta có duyên nhưng không nợ. Ta không thể đáp lại chân tình của nàng, đều là lỗi của ta. Đừng sát hại chúng sinh nữa." Hắn đau lòng thốt lên từng chữ.

"Không đời nào, vì yêu chàng ta không ngại làm kẻ ác. Đến một cô ta giết một cô, đến một cặp ta giết cả đôi. Cho đến khi nào chàng chỉ yêu mình ta." Dứt lời, nàng lại sát hại thêm nhiều mạng người nữa. Nàng thật sự phát điên rồi.

ĐOẢN SE 💚Where stories live. Discover now