Chap 7

166 12 4
                                    


"Nhóc thực sự ăn rất nhiều đấy," tôi nói. "Ta thực sự bị bất ngờ bởi khả năng tiếp thu thực phẩm của nhóc."

"Có gì nhiều đâu chú, cháu luôn bị đói mà."

Đó là những lời nói thành thực từ tôi, quả thật bản thân mình dù đã nhìn thấy rất nhiều thứ dị hợm trong chặn đường đời nhưng thật sự em vẫn có chút gì là làm tôi bất ngờ - cái cách mà em dồn nén một chuỗi dày đặc thức ăn vào trong cái cơ thể nhỏ bé ấy và cả cái cách mà cơ thể em hấp thụ chúng nữa. Nếu thức ăn là nguồn tài nguyên làm em trở nên đẹp đẽ phi thường kia, thì thật sự tôi lại chẳng ngại vỗ béo em. Chúng tôi lại quay lại trên chiếc xe nóng bức để lâu dưới trời nắng sau khi hoàn thành bữa trưa. Thức ăn ngon lành và nhiều hải sản, khác xa so với đống thức ăn độc hại đơn sơ của trường học nhồi ép vào cái cơ thể khốn khổ của em. Món kem pha trộn cầu kỳ, phủ lên trên là xi rô pha trộn, một chút kẹo chocolate bạc hà bào mịn và một quả cherry đỏ kiêu kỳ ăn tráng miệng cuối cùng em có sau một chuỗi dài những món bổ dưỡng giàu năng lượng mà em dùng hết sức để dồn ép vào cái dạ dày nhỏ của mình, và với cái qui cách ăn uống vươn xa khỏi cái lề thói gia giáo bình thường (dĩ nhiên tôi không thể trách em vì đó thực sự là một sự thỏa mãn tuyệt diệu, dù rằng tôi có xu hướng che giấu cung cách ăn uống thô tục của mình). Nó dựng đứng và bưng ra cho em bởi một gã phục vụ bàn gắt gỏng cục súc mặt thâm tím đeo chiếc nơ bướm dính mỡ, hắn ta cứ thèm thuồng ngắm mãi cậu nhóc mảnh dẻ của tôi trong bộ đồ quần áo yếm đơn sơ ngắn tầm gối mỏng manh. May thay, em đã giải quyết món kem cầu kỳ với sự nhanh nhảu thường lệ.

"Này chú, cháu muốn biết họ có phòng vệ sinh hay không."

"Nhóc không đi vệ sinh ở đây," tôi nói kiên quyết. "Chắc chắn chỗ này rất tởm. Đi nào nhóc."

"Nhưng mà..."

"Đừng làm vậy nữa, ta hứa sẽ đưa nhóc về nhà sớm nhất có thể mà."

Em lại quay đi tỏ vẻ không đồng tình, dụi dụi tay vào quần của em. Thật không phải là một điều dễ chịu khi mà để cậu nhóc đi vệ sinh ở một nơi như thế này, tôi nhìn bộ dạng của đám quí tộc thô lỗ thích rình mò những cô cậu nhóc non tơ một cách dâm dục như vậy, những đôi mắt nái heo quá lứa đục mờ trong đỗi mê say ấu dâm (dù Luffy có lớn tuổi hơn cái mức đấy nhưng chung qui là vẫn sẽ bị nhòm ngó). Tôi gần như chắc chắn được rằng cái vẻ mặt khó chịu cau có này cộng với nét giọng trầm đục vốn có của mình, tôi sẽ đẩy lui được bất cứ nỗi ngượng ngùng nào mà sự lãnh đạm của tôi có thể mắc phải vào những lúc nhìn vào đôi mắt đen khẩn cầu kia và đôi chân có chút run run chạm khẽ vào nhau, gợi nên cơn hứng tình mãnh liệt và dữ dội.

"Đi mà, cháu sắp không nhịn được rồi. Chỗ đó cứ nóng ran lên thôi."

Vâng, lại là cái giọng thỏ thẻ gợi tình ấy, sao em không thể nói như một cách bình thường được nhỉ; liệu có cái cung cách quy chuẩn nào để tôi đem đi làm thước đo cho những hành động xem như là bình thường của một thiếu niên nhưng lại biểu hiện ra là một chuỗi mắc xích các hành động kệch cỡm đầy thô tục mời gọi. Cái cách mà em dùng hai tay chụm lại khom ôm vòng vào nỗi thèm khát bé nhỏ của mình. Tôi không thể kiềm được bản thân mình, dù rằng tôi vẫn có thể ngắm em sống động như vậy khi ép em đi về nhà thẳng từ nhà hàng ven biển này. Nhưng có lẽ tôi không nên quá khắc khe và thèm muốn đến vậy.

[One Piece fanfic/ KataLu] BelovedWhere stories live. Discover now