Chap 6

177 11 5
                                    

Luffy ngồi trên ghế xe, đôi mắt long lanh biển hồ ngước nhìn ra cửa sổ, môi mềm không ngừng đẩy vào sâu hơn thanh chocolate, em thậm chí còn chẳng cài dây an toàn, một đứa trẻ khó chiều. Tôi phần nào cam đoan được bản thân mình sẽ khó có cơ hội mà dạy dỗ thiếu niên này, để mà có thể tìm cách câu dẫn. Người ta thường xuyên để lũ trẻ ở trường học hoặc các trung tâm nuôi dạy trẻ. Cùng lúc đó, vì cảm thấy tội lỗi, người ta biểu lộ sự sợ hãi thái quá đối với người lạ và khiến lũ trẻ hoảng hốt. Trong những lúc như thế này, một con quái vật thật sự cũng phải coi chừng, ngay cả với một kẻ đã quá đỗi quen thuộc với hành vi chớm mai của những đứa trẻ như tôi (số em trai lẫn cả em gái đều không thể đếm xuể). Để mà nói thì bắt gặp em thật sự lại là một sự dễ chịu cho những nguồn cơn nhức nhối của tôi, bằng cách nhìn em vui tươi sống động nhịp nhịp đôi của mình theo điệu ngâm nga của một bài hát với những ca từ ngốc nghếch mà em ưa thích. Đống quần áo mầu nhiệm phía sau như chứa một thức mị dược huyền bí sẵn sàng ôm trọn lấy cái nỗi thèm thuồng của tôi; chúng nằm đó, mới nguyên, chờ em ướm thử. Em cứ mãi vui cười nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nhảy múa theo vẻ ma mị của em, không nhận biết được sức mạnh phù phiếm của mình ẩn dấu sau hàng mi đen thẳm dầy chớp chớp. Chiếc hộp nhung nhỏ chứa những viên con nhộng bỗng giẩy cứ thôi thức thì thầm vào tay tôi: Làm đi!

Nhân đây: tôi tự đặt cho bản thân mình một câu hỏi, không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra với Luffy? Trong cái thế giới sắt rèn đan lưới nhân quả này, những rung động thầm kín mà tôi lén lấy đi, có ảnh hưởng đến tương lai em không? Tôi đã chiếm hữu em – mà em lại không bao giờ biết. Thế đấy. Nhưng liệu một lúc nào đó sau này, liệu chuyện ấy có ảnh hưởng nào không? Liệu tôi, bằng cách này hay cách khác, có lỡ đặt chân vào đời em rồi làm rối tung mọi thứ lên do đã lôi cuốn hình bóng em vào nhục cảm của tôi? Điều ấy có lẽ đã, và vẫn còn, là nguồn cơn của sự ngạc nhiên vĩ đại và khủng khiếp.

Tuy nhiên, tôi đã biết, nhìn em sẽ như thế nào, một thiếu niên đáng yêu, làm người ta phát điên, cánh tay trần êm dịu ấy, khi rám màu dịu nhẹ. Với mái tóc đen cắt ngắn, có phần rối rắm, đôi mắt đen sáng ngời và nước da rám mật khỏe khoắn, em có vẻ ngoài quyến rũ một cách hoàn hảo. Trên thực tế thì những đường biên của tuổi tác trong lời miêu tả của tôi chẳng phải là sự áp định, tôi không phải là một kẻ có ham mê bần tiện đến thế ở các thiếu niên. Chỉ có em là vươt lên trên tất cả mọi giới hạn. Để mà nói thì không phải đứa trẻ nào trong cái giới hạn tuổi ấy đều là thức mĩ vị mà tôi thèm khát. Tất nhiên là không. Nếu không thì một kẻ như tôi, một gã hiểu chuyện, một lữ khách cô đơn, tôi, gã cuồng si Luffy, đã phát điên từ lâu. Mà nhan sắc cũng chẳng phải là một tiêu chuẩn để làm thước đo; và sự thô tục, hoặc một cộng đồng nhất định nào đó quyết định rằng nó là thô tục, chưa hẳn đã làm phương hại những đặc tính huyền bí – nét duyên mê hồn, sức quyến rũ của quỉ, gian sảo, khó nắm bắt, gai góc đến mức làm tan nát cõi lòng – những thứ đã tách biệt em ra khỏi các cậu nhóc trạc tuổi vẫn bị lệ thuộc nhiều vô song vào những hiện tượng đồng lứa hơn vào các ốc đảo của thời gian mê hoặc, nơi em chơi đùa với những vưu vật chẳng bì được như em. Nếu chẳng phải thế thì tôi đã chẳng bao giờ tôn sùng ngà ngọc em nhiều đến mức như vậy, cảm giác thèm khát bất thình ập đến cuốn trôi đi tôi đến ốc đảo mơ mộng của em.

[One Piece fanfic/ KataLu] BelovedWhere stories live. Discover now