Chap 8

117 12 0
                                    


Chúng tôi chia tay nhau vẫn nơi cũ, em cười vui vẻ, tôi lại tặng em một phong kẹo gói cẩn thận đẹp đẽ; bóng em khuất xa trong bóng đêm đi dần về sau núi. Tôi đã dừng xe ngắm em đến khi em đi khuất hẳng, cảm giác rộn ràng hạnh phúc vơi đầy trong lòng tôi. Và tôi hi vọng ngày mai và những chuỗi ngày nối dài sau đó nữa tôi vẫn có thể gặp em xinh đẹp như vậy bên tôi, lấp ló đôi cánh thiên thần che đi mặt trời và tỏa sáng tôi bằng nụ cười của em và cái cơ thể nhỏ nhắn ấy. Khi đứng cạnh mặt trời, thức huyền diệu xinh đẹp ấy còn chói sáng hơn cả.

Tôi lái xe về lại nhà mình, còn quá nhiều việc đang chờ tôi. Những khoảng trống thiếu vắng cái nét đầy đặn vừa khít của em vào trong tâm hồn khuyết hoại của tôi; làm tôi cảm thấy mình như rỗi rãi. Khi về lại trước cánh cổng cao lạnh lẽo cọt kẹt mỗi khi những khớp mở trượt dài trên nhau mỗi lúc di chuyển, tôi lại đi hẳn lên phòng của mình để bắt đầu những dự định đang còn dang dở. Tôi ghi nhanh chóng nguệch ngoạc lại những thứ mình sắp báo lại với mẹ một cách thiếu trật tự; một vài bản ghi chép ngắn mà tôi đã cố tranh thủ làm trong ngày khi đang luẩn quẩn xung quanh khu trung tâm Goa. Cũng không có gì quá nhiều, so với những thứ tôi đã phải vùi đầu vào làm trong hàng đống năm trời ở Tân Thế Giới thì những gì hiện ra đây vẫn còn quá nhẹ nhàng với tôi.

Cố gắng nối máy lại với Tottoland, dùng tất cả mọi kĩ thuật và dụng cụ có thể để cắt đứt mọi tín hiệu nghe lén; con sên trắng đờ đẫn ra khi tôi cố gắng vào nó bộ máy nhiễu sóng. Cuối cùng tôi biết mọi chuyện đã ổn khi mình bắt được giọng nói quen thuộc của người gác máy các ụ bánh Tart; rất nhanh chóng sau khi tôi bảo rằng mình muốn được gặp mama, tôi đã bắt được giọng nói sâu trầm đáng sợ của bà. Vẫn là nụ cười quen thuộc và những lời chào hỏi qua loa xã giao, bà luôn dùng những từ tốt đẹp để khen tôi, ít nhất là một trong những cố gắng làm dịu lòng con cái mà bà có chút gì là cố gắng. Tôi thì lại chẳng muốn tốt thêm thời gian để nói về những thứ bông phèn tiểu tiết về cái đời tư cá nhân của tôi khi mẹ hỏi về việc tôi sống ở miền Đông thế nào, (đã chán chưa). Tôi lao ngay vào vấn đề cần nói.

"Vậy là thằng nhãi con đó đồng ý cái rụp nhanh gọn thế à? Nhãi đấy thực sự có chút đầu óc đấy, ta cứ nghe đồn mãi rằng đám miền Đông thì lũ quí tộc chỉ biết keo kiệt và hợm hĩnh. – Thật ra là bà đã đúng, nhưng thực sự thì đầu óc của lũ lợn tham tiền ấy chẳng là gì cả, - Rồi con trai thân yêu của ta muốn thông báo về đám CP0 à? Lũ đấy chỉ là tay chân cho đám thiên long hội thôi, con cũng đã tiếp xúc nhiều với chúng rồi mà; chẳng có gì đáng ngại cả, mamamamamamam..."

Tiếng cười vang lên hăng hắc sau tiếng gọi thoại đường dài; giọng cười trườn dài uốn éo như một con trăn khổng lồ bò quanh và từ từ siếc chặt lại người nghe, tôi vẫn nhớ rằng mình luôn sợ hãi tiếng cười này, nó khiến tôi lạnh dọc sống lưng vì những thứ xảy ra do tiếng cười này.

Tôi gác máy lại, có lẽ tôi sẽ làm một bản thống kê chi tiết cho mọi thứ ngay lập tức, và sau đó, gửi về cho các tư lệch còn trực lại tại Tottoland. Tôi hoàn thành tất cả mọi thứ trước khi ngủ, vào khoảng quá khuya, đến mức những con sóng ngái ngủ đã lờ đờ quên mất việc kêu vang sóng bọt ọp ẹp. Mai tôi lại có việc lên khu trung tâm.

[One Piece fanfic/ KataLu] Belovedजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें