Chap 1

1K 34 12
                                    

Luffy, một chuyến phiêu lưu của lưỡi lên vòm họng bật ra hai âm gió như nghe có chút gì mềm mại trong đó là sẽ là tựa đề cho một cốt truyện về tình yêu chớm nở ở một gã trung niên to lớn đến kệch cỡm, mang theo mình một lời nguyền đắng dai dẳng cả nửa thế kỷ dài với một thiên thần trong lốt người phàm mang mùi hoa cúc dại vò nát ở một bờ biển bất tử nào đấy, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và lãng mạng.

Cơ thể uyển chuyển theo chuyển động của hai bên đùi non săn chắc đong đưa trước nắng và gió biển quyện lại, một nụ cười ngây thơ đến rồ dại, những khẽ chạm rung rinh theo chuyển biến của từng nhịp thở thời gian đã mãi là một trong những di sản bất tử trong chiếc hộp nhỏ nơi căn nhà mục nát lạnh lẽo trong tôi. Em có thể là bất cứ ai, vua của bất cứ nơi nào em muốn nhưng khi bên tôi, em vẫn luôn là tình yêu bất tử đã giết tôi mãi mãi.

Tôi sinh ra tại Tân Thế Giới. Mẹ tôi là một người phụ nữ đặc biệt, hầu như toàn bộ cuộc đời của bà không hề phụ thuộc vào đàn ông, bà luôn hiểu mình đang làm gì và cần gì, đối với bà đàn ông chỉ làm vướn chân bà trong cuộc sống. Bà luôn có một ước mơ về nơi mà mọi chủng tộc đều chung sống với nhau như một gia đình, nơi mà mọi người đều có thể nói chuyện ngang tầm mắt nhau mà không cần phải ngước nhìn. Vì lẽ đó nên những đứa trẻ của bà (85 đứa con cả nam lẫn nữ) đều mang trong mình những dòng gien đa chủng tộc và trong số đó không loại trừ tôi. Nhưng để mà nói thì có lẽ tôi giống mẹ mình nhiều hơn, mái tóc màu hồng sẫm thiếu tự nhiên (của mẹ tôi nhạt hơn một chút), và thân hình lớn con. Nhưng hai đứa em trai sinh ba của tôi lại khác, chúng mang màu tóc và màu mắt khác hơn cả nhưng đều là những đứa trẻ phát triển mau lẹ và to lớn khác thường (khi chỉ tầm 11 tuổi chúng tôi đã cao như một người trưởng thành. Mẹ tôi, bà là một pâtissier, và là chủ một tiệm bánh có tiếng, nhà chúng tôi chưa bao giờ khó khăn dù những đứa em tôi ngày một đông thêm theo từng năm, những kí ức dạo ấy khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ nhìn mọi thứ vẫn còn mờ đục, những kí ức được ghi lại trên những tấm bưu thiếp xanh trơn in hằng trong cuộn phim bộ nhớ của tôi vẫn còn rõ ràng như ngày nào, một khuôn bếp nắng chảy thành dòng mịn quyện để lại trên khối bột tay bà đang nhào nặn cùng Streusen (ông ta là bếp trưởng kiêm pâtissier của gia đình tôi cho đến hôm nay), những nét hoa văn in hằng lên do nắng nhảy múa. Khi đang mường tượng về những ký ứng gợi nhớ liên tục rẽ nhánh, tôi chợt bắt gặp một giọt nắng hiếm hoi còn sót lại qua ô cửa sổ nhỏ của một ngày sắp tàn vươn trên những ngón tay vani của mẹ tôi, đó có lẽ là những kí ức đẹp đẽ còn sót lại trong tâm hồn trẻ con của tôi, khi ấy tôi ước chừng chỉ ba tuổi, sau đấy thì trải dài các miền ký ức của tôi, ngay cả nơi sâu thẳm nhất, chẳng còn nơi nào đẹp đẽ mênh mông như những nếp gấp của cái bánh ngàn lớn nâu vàng bóng thơm lừng sau khi nướng của ngày hôm ấy nữa. Cha tôi, ngay cả một hình ảnh mờ nhạt nhất trong những miền nông sâu của ký ức bị chôn vùi đo cố tình hay vô tình theo một cách bí ẩn nào đó không hề tồn tại, và tất cả những đứa em trai, em gái và cả anh trai tôi đều như tôi, quyển album về hình ảnh người cha chưa từng tồn tại trong chúng tôi dù là một mẩu nhỏ vụn vặt. Tôi chưa từng quan tâm quá nhiều đến cha mình hay cả sự tồn tại của ông ta, nhưng việc chúng tôi không hề có một ý niệm nào về sự tồn tại của người cha trong gia đình vẫn luôn ngoặc lên một dấu hỏi lớn trong tôi. Nó đã luôn là thứ mà tâm hồn trẻ con của tôi không thể đơn côi lĩnh hội được cho đến khi tự mình tôi nhận ra điều đó. Và như chiếc bánh ngàn lớp và giọt nắng còn vươn lại bên trên vỏ bánh ánh vàng ngày hôm ấy, mặt trời tuổi thơ tôi đã lặng. Những dư hương thơm ấm áp ấy vẫn còn đọng lại trong tâm hồn tôi một chút, những buổi nói chuyện gia đình dài và thấm mệt, tránh nhiệm nảy sinh, mẹ tôi là một tay cứng của phần tối xã hội, và theo đó, tôi cũng là một phần trong 'chuyện nhà' từ khi cất tiếng xé toạc sự im lặng sau một thời gian dài ngủ yên chưa đủ sự sống ở một chiếc nôi ấm áp như ru.

[One Piece fanfic/ KataLu] BelovedWhere stories live. Discover now