Chap 2

298 20 2
                                    

Brûlée, con bé liên tục giải thích về sự cố khi nãy tôi bắt gặp (một thiên thần) trước cửa nhà tắm phòng mình. Tôi nhìn Brûlée , mắt cố giữ tập trung vào con bé kể lể về lý do bạo biện cho mình, en fait je m'en fous'. Tôi thả mình vào khả năng mường tượng phi thường của mình về khung cảnh có thể tình cờ bắt được sau tấm rèm thưa một thân hình sống động, khỏe mạnh tràn nhựa sống, được tô điểm bằng làn da như chất mật ong sánh được hôn nhẹ bởi ánh dương. Sau một trường dài các đoạn độc thoại lẩm nhẩm của Brûlée tôi đã phần nào hiểu ra được, mimosa, tên (Luffy), tuổi (17), vốn là bạn quen nhau từ trước khi tôi đến. Theo tôi hiểu là Luffy đã từng giúp Brûlée, một cái gì đó mà trong cơn ảo mộng điên cuồng khi nãy tôi không thu nhận được. Xin nói thêm là con bé có mở một tiệm bánh nhỏ gần đây, nằm khoảng khu trung tâm nếu tôi nhớ không nhầm. Thì có lẽ, theo lời khắc họa qua những câu văn cúi gầm xuống đất cụt lủn đầy tính che đậy thì Ganymede của tôi là một cậu bé hư hỏng, đến từ khu Gray Terminal. Dù có chút thiện cảm ở cái vẻ ngoài mĩ miều nhưng cái tính thận trọng của bản thân tôi không cho phép mình trở thành một con côn trùng thiếu thận trọng bị dẫn dắt bởi un piège enchanté, Dionée attrape-mouche.

-----

En fait je m'en fous': Thật ra, tôi cũng không quan tâm (informal). Câu này nó không mang tính lịch sự và được khuyên là tránh dùng .

Un piège enchanté: Một cái bẫy bị bỏ bùa .

Dionée attrape-mouche: Cây ăn thịt Venus, dùng mùi hương ngọt ngào để dụ côn trùng sa bẫy. Ở đây ý chỉ Luffy có thể ưa nhìn nhưng tâm hồn thì vẫn chưa rõ .

-----

Bỗng, từ trong phòng tắm, tiếng bước chân ra, là cậu bé khi nãy, Luffy, (chúng tôi ngồi nói chuyện trong phòng ngủ khi Luffy đang tắm rửa, theo lời thỉnh cầu của Brûlée). Tôi tự chấn chỉnh bản thân lại khi nhìn thấy cậu bé, như đã được biết, 17 tuổi, mặc một chiếc quần xanh lơ ngắn hơn quá gối, loại mà người ta thường thấy các tay thuyền chai hay những tay có sở thích du lịch miền biển hay mặc; một chiếc áo thun trắng, mỏng, nhìn có chút bẩn, ngả màu vàng ngà hơn là màu trắng, do ướt nên có độ dính tương đối vào cơ thể, tôi có thể cảm nhận được mức độ trần trụi đến lõa lồ ấy một cách rõ ràng bằng đôi mắt sắc lẹm với hàng mi dưới dài một cách ngớ ngẩn của mình. Nhưng tôi biết đó có thể chỉ là những đường nét câu dẫn con mồi chui vào rọ.


"Xin lỗi vì chuyện ban nãy, tôi không hề cố tình đâu, không phải là lỗi của Brûlée." Cậu bé khẩn khoản với khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ .

"Tại sao nhóc lại có mặt ở nhà ta một cách dễ dàng như vậy được? Rõ ràng hệ thống an ninh khi anh đến vẫn hoàn toàn hoạt động bình thường. Brûlée, là do em tiếp tay cho thằng nhãi này hay là nó đã cố tình đột nhập?" Tôi gằng giọng, dù cho cái sự lõa thể nơi chiếc áo thun vẫn đang bám cứng vào từng nét cơ thể đầy mời gọi đó vẫn làm tôi nhức nhối; không thể để lộ ra bất cứ một khái niệm mong manh lờ mờ nào về rắc rối tình dục của bản thân (trong lúc này).

"Là do em," Brûlée thỏ thẻ với cái âm lượng ở mức vi lượng, "em là người cho Luffy vào nhà, chỉ là cậu ta muốn giúp đỡ em dỡ những hộp mứt ra tiệm bánh cho buổi sáng thôi."

[One Piece fanfic/ KataLu] BelovedWhere stories live. Discover now