Chương 203 - 213

21.3K 422 69
                                    

Chương 203: Con cóc trần trụi

Lý Thời Ngôn nhún nhún vai, "Ta và hắn cùng nhau lớn lên, có thể hắn chưa từng tới đây? Nhưng 5 năm trước sau khi phụ thân hắn chết, thật ra hắn đã biến mất một khoảng thời gian. Tuy nhiên, hắn đã ở lăng mộ thủ tang ba năm."

"Ba năm?"

Đôi mắt Kỷ Vân Thư sáng ngời, một lần nữa dâng lên hy vọng, nhưng biểu tình của nàng lại có chút hoảng hốt, lại lập tức hỏi, "Vậy chân của hắn?"

"Bị thương trên chiến trường 5 năm trước, cụ thể bị thương như thế nào, ta không thể biết hết."

"Bị thương 5 năm trước?"

Vậy thì ——

Hắn thật sự không phải là Kỷ Bùi!

Lý Thời Ngôn thấy nàng rất kỳ lạ, khóe miệng câu lên, dịch lại gần nàng.

Sau đó hỏi nàng, "Hai người các ngươi có dây tua rua giống nhau như đúc, hay là, thực sự có bí mật gì không thể cho người khác biết? Nói ta nghe một chút."

Lời này giống như cái gì đó đang ngoáy ở bên tai nàng, khiến nàng tỉnh táo lại.

Nàng lui lại mấy bước về phía cửa, trong miệng nói một câu, "Lý công tử hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, cáo từ."

"Chờ đã!"

Lý Thời Ngôn đóng sầm cửa lại, chặn kín cửa ra vào.

Sau đó hắn cười gian một tiếng, "Thế này đã đi rồi sao? Tốt xấu gì ta cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi!"

"Ta sẽ không quên ân cứu mạng của Lý công tử, nếu ngày nào đó ta có thể giúp ngươi điều gì đó, tuyệt đối không nhiều lời."

"Vậy vạn nhất bản công tử không cần ngươi giúp thì sao? Chẳng phải ngươi sẽ luôn thiếu ta một ân tình cả đời hay sao?."

Bộ dáng của hắn, cực kỳ đắc ý!

Ai ai ai, ngươi muốn gì?

Giờ phút này Kỷ Vân Thư cảm thấy nặng nề trong lòng, nàng căn bản không có tâm tư để ý tới những thứ này.

"Lý công tử, ta vẫn nói câu kia, nếu có một ngày ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ vượt sông dẫm lửa, tuyệt đối không do dự."

"Thực sự rất có cá tính!"

"Hiện tại người Dung Vương phủ nhất định đang tìm ta khắp nơi trên đường, nếu như kinh động tới Dung Vương và tìm thấy ta nơi này, chỉ sợ ngươi sẽ rước phiền toái, thỉnh Lý công tử hãy nhường một chút!"

Lý Thời Ngôn giống như khối kẹo kéo, sao hắn sẽ tránh ra, bàn tay để ở trên khung cửa, đang định nói lời ngả ngớn.

Rầm ——

Cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài, đột nhiên đánh vào trên khuỷu tay Lý Thời Ngôn.

"Ai nha!" Hắn đau đến nỗi ôm tay, vẻ mặt đau đớn!

Tiểu Lộ Tử lập tức sợ tới mức cả người run rẩy, cong người lại, kinh sợ nói, "Công tử, tiểu nhân...... không cố ý. Công tử, ngài không sao chứ?"

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ