Chương 107: Nghiệm độc

14.2K 503 28
                                    

Edit: Emily Ton.

Đây là lời đầu tiên phát ra từ đôi môi nhợt nhạt.

Tâm trí Cảnh Dung chấn động, dứt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, mang theo ánh mắt tò mò nhìn nàng, có ý định tiếp tục lắng nghe!
 
Kỷ Vân Thư nắm chặt nắm tay trong ống tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng, bắt đầu hồi tưởng lại.

"Ta nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Kỷ Bùi, hắn đứng ở phía sau Nhị ca ta, mặc một thân áo choàng màu xám được giặt tẩy đến nỗi trắng bệch. Hắn cúi đầu, không dám nhìn ai. Hắn không thể nhớ bất cứ điều gì, vì thế Nhị ca đặt cho hắn một cái tên: Kỷ Bùi. Đó là cách hắn trở thành thế hệ thứ ba của Kỷ gia, cũng trở thành nghĩa tử Kỷ phủ."

Trong khi nói, nơi khóe môi của nàng, dường như hơi nhếch lên.

"Không biết vì sao, hắn luôn thích đi theo bên người ta, và ta, cũng từ từ quen với sự tồn tại của hắn. Hắn rất thông minh, dường như cái gì cũng biết. Hắn dạy ta làm thơ, dạy ta viết chữ, hơn nữa chỉ cần ta muốn, hắn đều sẽ liều mạng mang tới cho ta. Ba năm trôi qua, ta vĩnh viễn sẽ không thể quên mùa đông năm ấy, hắn đứng ở dưới tàng cây hoa mai, nhặt một bông hoa mai từ cành mai, dùng cặp mắt đẹp nhìn ta, dịu dàng cười. Kỷ Bùi như vậy, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái, sẽ tan biến đi. Hắn nói, chờ hắn áo giáp trở về, sẽ lấy ta làm vợ."

Mấy năm nay, nàng chưa từng nói với ai về Kỷ Bùi.

Nam nhân kia, dường như vẫn đang sống ở trong trái tim nàng.

Và nàng dường như cũng giống như người Kỷ gia.

Tên này, nàng không thể nhắc tới! Cũng không dám nhắc tới!

Biểu tình của Cảnh Dung hơi biến đổi, dường như theo độ cong trên khóe môi nàng càng ngày càng mãnh liệt, hắn càng cảm thấy mất mát hơn.

Giờ phút này, ánh mắt Kỷ Vân Thư đã được thu hồi từ trong mưa phùn, một lần nữa dừng ở trên mái hiên.

Trong mắt dâng lên một sự hận ý, "Nhưng buổi tối hôm đó, cha ta, đã dùng chiếc roi ngự ban kia, không hề thương tiếc đánh Kỷ Bùi ba mươi roi. Nói rằng hắn bại hoại nề nếp gia đình, còn muốn cưới muội muội mình làm vợ. Ba mươi roi kia, không roi nào không rơi ở trên lưng hắn. Hắn ngã vào trong vũng máu, dùng cặp mắt che kín tơ máu nhìn ta, tràn ngập áy náy. Hắn sợ lời hứa của mình không thể thực hiện được, hắn sợ mất ta. Cho đến một khắc khi hắn nhắm mắt lại, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị nâng đi ra ngoài. Ta liều mạng giãy giụa, nhưng bị vô số đôi tay vững chắc kéo lại."

"Ngày hôm sau, ta đi tới bãi tha ma, mở tất cả các thi thể ra, chung quy vẫn không thể tìm được Kỷ Bùi. Ta tin tưởng vững chắc, hắn nhất định vẫn còn sống, hắn sẽ thực hiện lời hắn đã hứa với ta, nhất định sẽ áo giáp trở về, lấy ta làm vợ."

Ở trong mắt người Kỷ gia, kỷ Bùi đã chết.

Nhưng Kỷ Vân Thư không tin, nàng tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở về. Hẹn ước hai năm, nàng sẽ không từ bỏ cho đến một khắc cuối cùng, quyết không bỏ qua!

Cảnh Dung không nói, vẫn nhìn nàng như cũ.

Nhìn hai mắt nàng dần dần đỏ bừng, kéo cổ lại, cắn chặt môi, sau đó quay đầu lại, nhìn Loan Nhi đang nằm ở trong quan tài cũ nát.

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ