Chương 117: Ngài là Vương gia, ta là thứ dân

14.8K 464 98
                                    

Edit: Emily Ton.

Kỷ Vân Thư lấy ra hai hộp gỗ đàn hương của mình từ sân phía Tây.

Một hộp đựng bút lông và thuốc màu.

Một hộp đựng các loại dao nhỏ dùng để khám nghiệm tử thi.

Đây là bảo bối kiếm cơm ăn những năm gần đây của nàng, quả quyết không thể ném chúng lại.

Đương nhiên, còn có ngọc bội màu ngọc bích mà Vệ Dịch từng đưa cho nàng.

Nàng cất ngọc bội vào bên hông, một tay ôm hai hộp gỗ đàn hương, một tay cầm một cái giá cắm nến đã được thắp sáng.

Khi nàng vừa ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Uyển Hân đi vào trong viện.

Một thân đồ tang màu trắng, khiến cho mỹ nhân ốm yếu càng thêm động lòng người, ánh sáng bên ngoài chiếu từ sau lưng nàng, khuôn mặt tinh xảo như họa mơ hồ ở dưới mũ tang, chỉ có một nốt ruồi đỏ giữa trán là có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Nàng mang theo nỗi buồn khó tả, đặc biệt là cặp mắt khi đối diện với ánh mắt của Kỷ Vân Thư, tràn đầy nước mắt, thật sự có thể hoà tan trái tim người.

"Không thể không như vậy hay sao?"

Kỷ Uyển Hân đến gần bên cạnh Kỷ Vân Thư, giọng nói mềm mại không có lực, mang theo sự thương cảm.

"Kỷ Bùi đã chết!" Bốn chữ, nhẹ nhàng vỡ ra từ trong miệng Kỷ Vân Thư.

Nghe thấy tin này, Kỷ Uyển Hân nhíu mày thật sâu, nháy mắt nước mắt tràn ra, vươn tay, chạm chạm bàn tay lạnh băng của Kỷ Vân Thư.

Đau lòng nói: "Ngươi đã đợi hai năm, không phải đã tính tới điều tội tệ nhất sao?"

"Không, mấy năm nay, ta vẫn luôn tin rằng hắn vẫn còn sống

"Vân Thư......"

"Kỷ Bùi không còn nữa, trá tim ta cũng đã chết, ngươi không cần tới đây khuyên ta. Ngươi cũng biết, ta không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa."

Kỷ Vân Thư rất quyết tâm, cặp mắt lạnh như băng, vô cảm, tay cầm giá cắm nến cũng hơi có chút dùng sức.

Giọng nói của Kỷ Uyển Hân vẫn nghẹn trong cổ họng, thở dài một tiếng, cuối cùng khuyên Kỷ Vân Thư một câu.

"Cho dù hiện tại ngươi rời khỏi Kỷ phủ, cũng không cần khiến tình huống trở nên rồi tệ như vậy. Tam đệ vừa mới chết, cha và tổ mẫu đã thương tâm muốn chết. Ngươi vừa rồi nháo một trận, sẽ bị mọi người gắn cho danh hiệu bất công và ích kỷ. Những ngày sau này của ngươi, chắc sẽ khó khăn hơn."

"Ngươi muốn gõ chuông cảnh báo ta sao?"

"Vân Thư, ta chỉ muốn tốt cho ngươi."

"Không cần." Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nói, sau một khắc, cởi tấm khăn che mặt trên mặt mình xuống.

Dưới ánh nến, vết sẹo thon dài màu đỏ sậm, ánh vào trong mắt Kỷ Uyển Hân.

Nàng biết Kỷ Vân Thư đã bị hủy dung, nhưng không ngờ, vết sẹo thật sự rất khủng khiếp, xé rách gương mặt tinh xảo, có vẻ xấu xí.

Nữ Ngỗ Tác Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ