2.

1K 60 5
                                    

Trời vừa bừng sáng, có tiếng bà Hudson vọng từ dưới nhà lên lầu gọi cô dậy.

"Trời đất quỷ thần ơi, 10 giờ mấy rồi mà vẫn chưa chịu dậy nữa hả con? Mau nhanh nhanh xuống ăn sáng rồi mẹ đưa đi làm tóc rồi make-up, nhanh nhanh còn đi gặp nhà bên kia nữa."

"Ớ...10 giờ rồi á? Chết rồi, trễ giờ mất rồi."

Bà Hudson vừa bước lên lầu thì thấy cô cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ công sở.

"Này này con tính đi làm đấy à?"

"Dạ vâng, không đi làm chứ đi đâu ạ?"

"Không được, hôm nay ở nhà chuẩn bị gặp con rể tương lai của mẹ."

"Không không mẹ ơi, hôm nay con hứa con sẽ đến gặp con rể của mẹ. Con hứa sẽ đến đúng giờ nếu có thể, hôm nay con không thể nghỉ làm được ạ."

"Tại sao? Hay để mẹ gọi cho chú nhé."

"Dạ không được, có gọi cũng vậy thôi. Hôm nay là bữa đàm phán cuối cùng, xong buổi đàm phán con sẽ đến. Mẹ nhớ nhắn địa chỉ cho con nhé, mẹ đừng bắt con ở nhà, kiểu gì con cũng sẽ nhảy lầu để mà đi đến buổi đàm phán thôi."

"Con bé này...nhanh nhanh rồi còn đến đó sớm nữa."

T/b chạy thật nhanh đến buổi đàm phán của ngày hôm nay, buổi hôm nay là buổi quyết định xem cô có được thân chủ cô tăng thêm tiền thưởng hay không. Vì biết con gái đang bận rộn với một buổi đàm phán quan trọng nên mẹ T/b đã nhắn địa chỉ gặp mặt đến cho cô. Rồi cùng bố T/b đến gặp mặt sui gia trước.

Đến biệt thự nhà Min, hai ông bà Hudson được người nhà Min tiếp đón nồng hậu. Hai ông bà Min cũng vui vẻ chào đón ông bà sui gia.

"Chào anh chị sui! Chúng tôi đã đến rồi."

"Chào chị, hôm nay chỉ có hai anh chị đến thôi sao?"

"À không, bé con nhà tôi đang có cuộc đàm phán quan trọng nhưng nó sẽ đến đây sớm thôi, ông anh yên tâm."

"Thật may quá, thằng nhóc nhà này cũng bận việc một chốc nữa mới về. Thôi thì để hai con gặp nhau sau."

Hai gia đình chào hỏi nhau rồi ông bà Min mời sui gia vào nhà. Hai ông bố cùng nhau ngồi trò chuyện ở phòng khách để hai bà mẹ cùng nhau nấu trà dưới bếp.

"Hôm bữa trước tôi chạy qua đường X có thấy con gái anh. Tôi nhớ không lầm hình như  đường đó đâu phải hướng công ty của anh."

"À vâng, cháu nó không làm ở công ty tôi. Cháu nó làm luật sư ở văn phòng luật của thằng em tôi."

"Có phải văn phòng luật sư Kagawa không? Thảo nào trông con bé thông minh rạng rỡ quá."

"Ông anh quá khen, thằng con nhà anh cũng tài giỏi chẳng kém."

Hai bà mẹ ở dưới nghe thế cũng tiếp chuyện mà nói cho nhau nghe.

"Không biết con gái chị đã làm luật được bao lâu rồi nhỉ?"

"À vừa tròn một năm, con gái tôi ra trường thì tôi liền cho nó vào làm chỗ chú nó, để chú nó hướng dẫn tốt hơn."

"Tôi thật có phước khi có người con dâu như con chị."

"Không có đâu, con trai chị rất tài giỏi đấy. Tôi rất ngưỡng mộ nó, đâu phải thanh niên trẻ tuổi nào cũng lập nghiệp sớm và thành công như thằng bé."

Hai người đang nói chuyện, thì vừa có tiếng chuông cửa. Ông quả gia biệt thự đi vào báo với ông Min.

"Lão gia, tiểu thư đã đến."

"Đưa con bé vào, bà ơi, con dâu đến rồi."

T/b được mời vào nhà thì liền thưa hỏi với gia đình bên kia.

"Con đến rồi ạ. Chào cô chú, cháu là T/b."

Bà Min chạy ra, ôm T/b vào lòng rồi xoa mặt cô xuýt xoa khen ngợi.

"Ôi trời ơi, con dâu tôi đây sao? Xinh xắn thế này không lẽ đem đi cưới ngay cho thằng Su nhà mình nhỉ?"

"Chào con! Ta nghĩ con biết ta chứ nhỉ?"

"Dạ vâng, con đã từng thấy chú trên TV nhiều lần, công ty của chú rất nổi tiếng đấy, đồng nghiệp của con họ luôn bàn tán về chú ạ. Mẹ có cần con giúp gì không ạ?"

T/b vừa xuống bếp với mẹ mình thì nghe loáng thoáng bà Min gọi điện thoại cho con trai.

"Con đang ở đâu? Về gấp cho mẹ. Đang trên đường về à? Thế thì tốt, nhanh nhanh nhé đừng để con dâu của mẹ đợi lâu."

T/b cùng hai bà mẹ pha trà dưới bếp được một lúc thì nghe có tiếng cửa chính phòng khách mở. Anh ta, hôn phu của cô đã về. Cô vẫn còn đang rất mơ hồ về người chồng tương lai của mình lắm, chẳng biết rốt cuộc anh ta là ai nữa. Nghe thấy tiếng mẹ cô gọi lên phòng khách cô liền đi lên nhưng điện thoại có tin nhắn nên cô vừa đi vừa chú ý đọc tin nhắn hơn là nhìn anh chồng tương lai của cô.

"Chào hai cô chú, xin lỗi vì ngoài kia kẹt xe nên cháu đến trễ. Hai người thứ lỗi cho cháu ạ."

"Không sao cả con trai, giới thiệu với con đây là T/b."

Anh ta vừa nhìn thấy cô, miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Thấy không khí khá im lặng, mẹ T/b là mắng yêu cô.

"Cái con bé này, xem cái gì chăm chú thế con? Lại có vụ án mới sao? Cất ngay điện thoại cho mẹ."

"Con gái của cô làm luật sư ạ?"

"Phải, con bé yêu nghề đến mức chẳng thèm đoái hoài đến công ty bố nó. Sau này vất vả cho cháu rồi."

T/b lập tức tắt ngay điện thoại vì thấy vụ này cũng không quan trọng lắm nên cô đã nhờ vả Trishy dễ dàng. Ngước lên nhìn anh ta, cô hơi khựng lại một chút vì trông anh ta có vẻ quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi.

Nhớ lại tối hôm qua, đúng rồi, là anh ta, người cô đã va phải tối hôm qua. Có lẽ đây là chỉ trùng hợp, người đàn ông nguy hiểm ấy làm sao có thể...thấy anh ta cũng nhếch mép lên nhìn cô cười. Phải rồi, cái điệu cười này chẳng lầm ai vào đây nữa. Anh ta đi đến đưa tay về phía cô, miệng vẫn nhếch như cười khinh.

"Chào em, tôi là Min Yoongi."

TỪ NGÀY EM ĐẾNWhere stories live. Discover now