JB

29 1 0
                                    

-----------------------

Cũng đã hơn 50 năm từ khi anh và cô nắm tay nhau bước vào lễ đường, mặc cho những chính kiến nhảm nhí, độc đoán từ bên ngoài. Giờ đây, anh đang ngồi cạnh bên giường bệnh, tay này mân mê bàn tay nhỏ bé, nhăn nheo, đầy những vết đồi mồi của nửa kia linh hồn mình, tay kia giữ 1 tấm hình đã hơi sờn màu và cũ kĩ. Đó là tấm hình chụp vào ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô và anh - ngày mà hai người chính thức liên kết với nhau bằng liên kết thiên liêng nhất nơi trần tục.

Anh hôn trên trán cô một cái. Cô vẫn chưa tỉnh dậy. Anh tựa trán mình vào bàn tay cô, rồi đi ngược dòng thời gian, đi về lúc anh gặp cô lần đầu, đi về những lúc anh ôm cô vào lòng, đi về nhưng lúc trao môi hôn, và đi về lúc câu nói "Con nguyện ý" vang khắp cả đất trời.

Anh nhớ, lần đầu tiên anh gặp cô là khi cô đang đánh nhau mới mấy đứa giành đồ chơi của cô, cô còn tưởng anh là tiếp viện nên định đánh cả anh. Khi đó cô 5 tuổi.

Anh nhớ, lần đầu tiên anh nói chuyện với cô, là lúc anh gặp phải rắc rối nhỏ với cái túi đựng đồ của mình, nó đã bị rách, và cô đã cho anh cái túi mới. Khi đó anh nghĩ, cô không phải là đứa con gái xấu xa như anh nghĩ.

Anh nhớ, anh và cô học chung lớp năng khiếu hát múa. Cô hát hay lắm, cô múa xinh lắm. Mỗi một nốt nhạc mà cô ngân nga, mỗi một động tác nhẹ đến chỉ là một cái quơ tay cũng làm anh điêu đứng. Có chút rung động kể từ đây.

Anh nhớ, cái ngày mà cô cười tít cả mắt khi nhận được lời tỏ tình từ anh. Hoá ra, cô đã thích anh từ lâu rồi. Cô trách yêu, rằng anh quá chậm.

Anh nhớ, khi gia đình từ mặt anh vì anh nhất quyết cưới cô về, người mà gia đình anh cho là không "môn đăng hộ đối". Mọi khó khăn đổ lên đôi vai của cặp vợ chồng trẻ, nhưng cô vẫn ở bên cạnh, cùng anh cố gắng. Anh thề sẽ trân trọng cô suốt đời.

Anh nhớ, ngày hai đứa con chào đời. Cuối cùng anh cũng có một gia đình mà anh hằng ao ước. Một gia đình yêu thương lẫn nhau.

Tất cả mọi thứ hiện về như thể đang tua lại một cuốn băng cũ. Cô đã yêu anh đến hơi thở cuối cùng, vì thế anh cũng không đau buồn, chỉ trách cuộc đời quá ngắn để yêu cô.

Những kí ức của hai người hiện ra rõ ràng hơn. Anh thấy cô cười, trong bộ váy xanh mà họ lần đầu đi hẹn hò, cô hôn anh một cái, và anh nắm tay cô đi.

T/cb2 à, em sắp xếp đưa gia đình về nhà nhé. Bố mẹ qua đời rồi...



written 10:46 03/10/22
-----------------------------
Hé lô cã nhà, gửi cả nhà SE sau 1000 năm vắng bóng vì quên tài khoảng 🤡

[GOT7 IMAGINE] :// LET ME.Where stories live. Discover now