Jackson

440 37 2
                                    

Không khí xung quanh được trùm lên vẻ đặc trưng của ngày Halloween. Đường sá, nhà cửa, những cửa hàng to nhỏ đều phủ kín những trang trí cho ngày lễ này. Mấy đứa con nít khoác trên mình những bộ hoá trang, xinh đẹp có, kinh dị có, kể cả những nhân vật truyện tranh nổi tiếng cũng có, loắt choắt chạy quanh đi xin kẹo, trông chúng thật dễ thương!
Nhìn lũ trẻ, bạn chợt nhận ra rằng, mình cũng có nuôi 1 đứa trẻ, có lẽ nó đang trông đợi bạn ở nhà!

Bước ra khỏi tiệm tạp hoá với 1 túi kẹo đầy trên tay, bạn đi chầm chậm về nhà, vừa đi vừa đoán rằng, anh chắc chắn đang hoá trang thành cái gì đó, đợi bạn ở nhà, rình đến khi bạn vừa bước vào sẽ nhảy ra và hô lớn "Cho kẹo hay bị ghẹo!?", nghĩ đến đấy bất giác bạn bật cười, thôi thì lại câu giờ thêm tí nữa xem anh như thế nào nào.

Còn qua 2 con đường và 1 cái công viên nữa là đến nhà, bạn vừa đi vừa ngân nga trong cuống họng, miệng vừa ngậm 1 viên kẹo mà bạn yêu thích, và lâu lâu lại nhảy chân sáo 1 đoạn. Gió đêm thu thổi nhẹ qua tóc bạn mát mẻ, vầng trăng tròn sáng vàng rực trên bầu trời đêm, sáng đến lấn át cả ánh đèn điện ở thế giới hiện đại trên mặt đất này. Tiết trời với quang cảnh thành phố xung quanh, dù chật chội náo nức, nhưng bạn vẫn yêu thích sự nhộn nhịp nơi đây.

- Chết chửa??? Đã muộn như thế này rồi sao?!
Bạn như hồn bay phách lạc khi nhìn vào con số trên màn hình điện thoại có tác dụng chỉ giờ, 10 giờ 30 phút!
Bạn ôm túi kẹo, vắt chân chạy với vận tốc nhanh nhất của mình về nhà. Chạy đến thở không kịp. Khi chạy ngang công viên, tiếng khóc của một đứa nhóc nào đó lọt đến tai bạn. Hôm nay là Halloween mà, lại đêm thế này nghe tiếng khóc lại của trẻ con khiến lông gà lông vịt lông gia cầm gì của bạn dựng ngược lên, bạn muốn chạy nhanh hơn vì sợ, nhưng chả hiểu thế nào bạn đã từ từ dừng lại, đi vào công viên theo tiếng khóc đó.

"Đệttttt T/b mày chạy nhanh quá não rớt mất mệ đâu rồi saoooo?????"
"Tâm can" la hét rộn ràng, nhưng "lí trí" bạn lại như tán bục mặt "tâm can", nên bạn quyết định đi vào xem, lỡ có chuyện gì thì sao chứ?

Tiếng khóc ngày một rõ hơn, gần tới cái hồ lớn ở trung tâm công viên, bạn thấy có 1 bé gái khoảng tầm 8 tuổi, đứng bênh cạnh hồ khóc bất lực. Bạn đi lại gần cô bé đó, nhìn xung quanh để tìm kiếm một người nào đó, có thể là phụ huynh, nhưng chả thấy ai cả.

- Bé à sao em lại đứng đây? Sao em lại khóc?
Bạn gặng hỏi, lục lọi trong chiếc giỏ nhỏ của mình lấy chiếc khăn giấy, lau nước mắt cho bé.

- Đám con trai kia... Các bạn ấy giựt kẹo em rồi làm rớt xuống đó...
Lúc ấy trên mặt hồ có 1 túi giấy nhỏ trôi nổi,  và bé chỉ và cái túi giấy đó, bé không ngừng khóc và nấc lên cả.
Bạn cảm thấy tội nghiệp cho cô bé, liền nhanh đưa túi kẹo đầy ấp mà bạn mua trước đó trước mặt bé, dỗ dành.

- Không khóc nữa nào. Đây! Chị cho em! Đừng khóc nữa nhé! Bé ngoan không khóc nữa! Nào nhà em ở đâu? Chị đưa em về! Khuya lắm rồi!
Tôi cầm tay bé, có ý muốn đưa bé về, vì bây giờ đã gần 11 giờ rồi, ở ngoài sẽ rất nguy hiểm. Bé khi nghe rằng tôi đưa bé về, ban đầu tỏ ra khá nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ nhà bé cho tôi, trên đường đi về bé cũng có dáng vẻ đề phòng tôi vậy.

11 giờ 5 phút, bạn về tới nhà, vừa mở cửa ra không phải cảnh tượng anh nhảy ra hù bạn, mà là khuôn mặt tức giận của anh vì con gái con lứa đã đi 1 mình còn tận đến nửa đêm. Bạn nhẹ nhàng vào nhà, khoá cửa lại rồi tỏ ra vô tội. Anh tiến tới, ôm chặt bạn, khoá bạn vào vòng tay của anh.

- Em đi đâu mà giờ này mới về??
Tuy đang tức giận nhưng giọng anh vẫn dịu dàng như thế.

- Em đi mua kẹo cho anh a~ Hôm nay là Halloween mà~
Bạn cố tình bẻ lái sáng cái vấn đề ngày lễ để đánh lạc hướng anh, và trong đầu nghĩ đến 1 kế hoạch hoàn hảo để khỏi bị mắng đi về trễ. Anh sẽ kiểu "Đâu? Kẹo đâu? Hm?" và...

- Vậy. Kẹo đâu? Hmm?
Đấy có sai đâu chứ.
Bạn quàng tay qua cổ anh, nhón lên hôn anh 1 cái.

- Kẹo anh đây!
Anh chuyển từ cứng rắn tức giận sang tan chảy ra vì hành động đấy của bạn chỉ sau 0.000000001 giây.
Bạn cười ha hả, coi như đây là chiến thắng của mình. Ôm ôm anh, vỗ vỗ anh rồi kể lại vì sao bạn lại về trễ thế. Đoạn cuối bạn nhớ tới lời cảm ơn nói bằng ngôn ngữ con nít của bé gái kia vì túi kẹo và đưa nó về nhà khiến bạn vô ý thốt ra câu "Đáng yêu!". Anh nhìn bạn bằng cặp mắt mà ai cũng biết là mắt như thế nào, ghé sát tai bạn, thì thầm.

- Thế, có muốn có 1 đứa không?
Bạn tắt cười, chưa kịp phản bác gì đã bị anh vác đem vào phòng ngủ.
Sau đó thì.

.
(Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi :>>>>>> nô H nô H)
-----------------
Happy Halloween n Happy Birthday to meeeeeeeee

[GOT7 IMAGINE] :// LET ME.Where stories live. Discover now