Chương 25.2:

14.7K 488 39
                                    

Editor: Melbournje

"Mẹ, vừa nãy mẹ cứ gọi tên của ba."

Lâm Sam cắn góc môi, ánh mắt dần dần rõ ràng mà kiên định hơn, "Con ngồi lại đây."

Lâm Vu khéo léo ngồi ở bên giường của bà, Lâm Sam nhìn cô, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng chồng mình. "Mẹ biết con đã nghe được loáng thoáng không ít chuyện liên quan tới cha con."

"Lúc con năm tuổi đó, con nghe thấy bọn họ nói."

Lâm Sam hiểu rõ, khó trách từ xưa tới nay con gái không hỏi bà gì cả. "Ba của con không phải người của dân tộc ở đây, năm đó ông bà con chuyển xuống đến chỗ chúng ta, ba con được sinh ra ngay tại đó. Khi đó điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, bọn họ là người ngoại lai nên cũng không dễ dàng gì, vì thế bèn đi theo người ở chỗ chúng ta để làm nông. Từ nhỏ ba con đã rất thông minh, năm bốn tuổi đã biết mặt chữ lưng thơ. Khi còn bé chúng ta được cùng nhau chăn dê, chăn ngỗng, và còn cùng nhau học nữa. Mãi cho đến khi ông ấy chín tuổi, ông ấy mới cùng ba mẹ về thành phố. Lúc rời đi, mẹ còn đi tiễn ông ấy. Ông ấy nói sẽ cho mẹ biết tin và sẽ trở lại thăm mẹ. Phụ nữ dân tộc lại thường kết hôn rất sớm. Năm mẹ mười lăm tuổi, ông bà con cũng đang vì mẹ mà sắp xếp chuyện cưới xin. Kết quả ba của con trở về, năm đó ông ấy thi đỗ Bắc Đại. Ông ấy thay đổi rất nhiều, mẹ còn không nhận ra."

"Lâm Sam, tớ là Ô Trạch. Cậu không nhớ tớ sao?" Lâm Sam làm sao lại không nhớ ra được anh là ai chứ. Chỉ là anh cao hơn rất nhiều, người gầy, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú.

"Tớ thi lên đại học rồi, cho cậu xem, đây là giấy báo trúng tuyển." Ô Trạch cực kỳ hưng phấn.

Lâm Sam lau lau tay mới dám đụng vào tờ giấy báo kia kia. "Là Bắc Đại đó nha!"

"Đúng. Không phải tớ từng nói với cậu tớ muốn học trường này hả." Ô Trạch sờ mũi một cái, không dám nhìn cô, "Cậu xem có được hay không?"

Lâm Sam cúi đầu, trả lại giấy báo cho anh. "Cậu sắp xếp gọn lại đi, đừng ném lung tung."

Ô Trạch cười ngây ngô một cái.

Ô Trạch trở về, mọi người đều biết anh thi đậu Bắc Đại. Người lợi hại như vậy, tất cả mọi người nhiệt tình mời anh về nhà làm khách. Anh ở lại một tuần, sau đó không thể không trở về nhà. Trước khi đi, Lâm Sam làm cho anh chút đồ ăn, để anh ăn đi đường. Ô Trạch do do dự dự, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm ra, "Sam Sam, tớ thích cậu. Cậu đừng vội kết hôn có được hay không?"

Lâm Sam cũng không dám ngẩng đầu lên.

"Bốn năm, cậu đợi tớ bốn năm, bốn năm sau, tớ sẽ trở về."

"Cậu về làm gì?"

"Trở về cưới cậu!"

"Cậu không về thành phố sao?"

"Nơi này cũng là quê hương của tớ mà, tớ sinh ra ở đây, tớ sẽ về đây để dạy học." Ô Trạch nghiêm mặt nói, "Cậu nhất định phải chờ tớ nhé!"

Lâm Sam không để ý tới anh, tiễn anh đi.

Ô Trạch gấp gáp không chịu nổi, lại không biết nên làm như thế nào. Đến nhà ga, anh nắm tay Lâm Sam một chút.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ