Chương 19: Về sau tìm bạn gái thì phải làm sao bây giờ?

18.9K 619 53
                                    

Lâm Vu không do dự mà kết bạn, đối với cô mà nói, Tần Hành hay Tôn Dương cũng đều giống nhau, tất cả mọi người đều là bạn học.

Thêm xong, Lâm Vu liền đi rửa mặt. Trước khi ngủ, cô có thói quen là học thuộc qua những gì đã học trong hôm nay một lần, kiểu như này cũng có thể củng cố thêm trí nhớ của mình.

Bên kia, trời tối người yên, trong gian phòng chỉ có đèn ngủ sáng ngời. Tần Hành cầm lấy điện thoại, sau cái đồng ý kết bạn kia, người này nửa ngày cũng không có phản ứng.

Anh hít một hơi, xoay người tắt đèn bàn.

Đi ngủ thôi.

Rất nhanh, thi cuối kỳ đã đến.

Chỗ ngồi của kỳ thi này dựa theo thành tích thi giữa kỳ để sắp xếp, Lâm Vu ngồi ở phòng thi đầu tiên, bởi vì lúc ấy Tần Hành tới Bắc Kinh tham gia thi toán nên không đi thi, lần này anh ngồi ở phòng thi cuối cùng.

Trước thời gian thi một ngày, các giáo viên đều để thời gian cho bọn họ tự mình ôn tập. Lớp học có mấy học sinh có thành tích tốt, luôn luôn không thiếu vấn đề.

"Tưởng Nam, bài này làm như nào thế?"

Tưởng Nam khẽ nhíu mày, "Cậu hỏi lớp trưởng đi. Lịch Sử tớ còn còn chưa học xong đây."

"Ờ."

Bạn học nam cầm sách toán yên lặng rời đi, cậu ấy gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, có chút thất vọng. Tưởng Nam cắn răng, lần này thi cuối kỳ cô nhất định phải nằm top 10. Cô quay đầu nhìn Lâm Vu, mấy người bọn họ còn đang nói chuyện. Lâm Vu thì đang giúp Khương Hiểu kiểm tra.

"Chiến tranh Giáp Ngọ?"

"Năm 1894."

"Nguyên nhân Trung Quốc thất bại?"

"Một là do sự mục nát vô năng của chính phủ nhag Thanh, hai là do lực lượng thuỷ quân Bắc Dương có hạn, ba là việc giao thiệp với nước ngoài bị ngăn cản, bốn là cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản làm cho sức mạnh của họ tăng lên nhiều."

Khương Hiểu giơ tay chữ "V", "Hôm qua vừa mới ôn xong."

Lâm Vu cười cười, "Mấy cái này cũng dễ, cậu ghi nhớ kĩ là được."

Khương Hiểu liên tục gật đầu, "Lần này tớ muốn nằm top 100, sau đó đi tìm thầy Hách để đòi lại cuốn truyện."

Lâm Vu bật cười, không biết cái này cũng có thể trở thành động lực học tập của cậu ấy.

Tôn Dương: "Vậy nhưng thật không dễ dàng. Mẹ tớ nói, lần này nếu tớ có thể tiến bộ thêm 50 hạng thì khi kì nghỉ đông tới sẽ cho tớ đi Hải Nam chơi. Lâm Vu, cậu cũng giúp tớ đánh dấu trọng điểm được không? Nếu tớ có thể đi Hải Nam, lúc về chắc chắn tớ sẽ mang cho cậu hoa quả nhé."

Tần Hành: "Là do cậu muốn ăn chứ gì."

Tôn Dương cười hắc hắc không ngừng, "Mùa đông ở Tấn Thành lạnh buốt, tớ thật sự muốn đi Hải Nam mà. Anh trai, giúp đỡ chút được chứ?"

Nói xong cậu ấy muốn lao tới ôm Tần Hành. Tần Hành đẩy ra, lấy giấy bút, viết ào ào mười công thức toán học cần ghi nhớ.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now