Chương 17: Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện kia

20.7K 712 81
                                    

Tiếng nhạc dừng lại.

Lâm Vu hít sâu một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua Tần Hành, càng hạ quyết tâm. "Mọi người khỏe chứ, tớ là Lâm Vu, học sinh lớp 10-2. Tớ có vài lời muốn nói. Thứ nhất, tớ không có tỏ tình với Tần Hành. Thứ hai, học cùng nhau ba năm, tớ và cậu ấy cũng không có khả năng trở thành 1 đôi." Lúc nói ra lời này cô lại không cảm thấy xấu hổ, trong lòng trấn định một cách lạ kỳ.

Cả mặt Tần Hành đều đen, trừng mắt nhìn cô.

Lâm Vu đón ánh mắt của anh, thời gian một giây trôi qua, thấy anh vẫn bất động.

Cô đưa tay kéo ống tay áo của anh, giống như đang thúc giục.

Tâm tình Tần Hành đang bực tức đột nhiên chuyển thành vui vẻ, anh nhìn lướt qua tay của cô, cuối cùng cũng nói vào micro,

"Ừ, đúng là như thế đấy."

Lâm Vu một mặt ghét bỏ, chê anh quá mức qua loa.

"Tớ không thích Tần Hành, Tần Hành cũng không thích tớ."

Tần Hành: "... Ừ."

Lâm Vu: "..."

Cô nhìn qua anh, trong con ngươi mang theo một chút phiền muộn.

Trong lòng Tần Hành mềm nhũn, rốt cuộc lúc này giọng điệu mới không qua loa như trước nữa. "Tôi là Tần Hành, nam chính trong câu chuyện xấu kia. Cũng như bạn học Lâm Vu vừa mới nói, trước mắt giữa tôi và cậu ấy chỉ có tình bạn, mục tiêu của chúng tôi đều giống nhau, đó là thi đỗ lên đại học. Cũng xin mọi người để cho chúng tôi bình yên. Mặt khác, ba năm này tôi cũng không muốn tìm bạn gái. Gặp lại sau nhé."

Lưu loát dứt khoát.

Học trưởng năm hai lập tức đổi thành phát nhạc, "Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc, cuối cùng là ca khúc «Sau cơn mưa trời lại nắng» do bạn học Tôn Dương yêu cầu, hi vọng lớp 10-2 sẽ thi cuối kỳ được thành tích tốt nhất."

Học trưởng bật ngón tay cái giơ về phía hai người, "Hai em thật lợi hại!"

Hai gò má Lâm Vu nóng hổi, trái tim đập kịch liệt hơn. Nói tóm lại đây là chuyện dũng cảm nhất cô đã làm trong suốt mười lăm năm qua.

Tần Hành liếc nhìn cô, "Thầy Hách muốn tìm chúng ta nói chuyện."

Lâm Vu nhẹ nhàng hít một hơi, sửa sang lại một chút dòng suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn." Vì cuối cùng anh vẫn phối hợp với cô.

Tần Hành: "Nhìn không ra lá gan của cậu cũng thật lớn."

Lâm Vu có cảm giác hơi giống ngồi trên cáp treo, khẩn trương kích thích, đến khi đi xong rồi mới thấy thật ra tất cả mọi thứ cũng không có khó như vậy.

Hai người vừa dứt lời trong nháy mắt, các phòng học liền trở nên sôi trào.

Tại văn phòng, các giáo viên thì dở khóc dở cười.

"Thầy Trương, học sinh lớp thầy thật là thẳng tính."

"Thầy Trương, hai học sinh hạng nhất hạng hai này thật đúng là có quyết đoán. Dạy học đã bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy đấy."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now